Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rên rỉ vỡ vụn, sự sống của ngươi dần dần chấm dứt rồi, nạn nhân của ta... Nhìn ánh mắt lúc hấp hối của ngươi xem, là ngươi tiếc nuối cuộc sống của mình sao? Chắc hẳn ngươi hận ta lắm, ha, tiếng rên rỉ của ngươi làm ta khó chịu rồi đấy! Giơ con dao lên, kề vào cổ ngươi và cứa đứt nó, máu bắn ra từ cổ ngươi như mưa phùn, những giọt máu ấm nóng li ti văng vào mặt ta, qua vết rách ở cổ ta có thể nhìn thấy những thớ gân giựt giựt liên hồi của ngươi. Sự sống chấm dứt, không gian tĩnh lặng làm ta thấy thoải mái, ngắm nhìn cơ thể đầy máu đã không còn sự sống, sự thoả mãn dâng lên trong ta. Ta cười lớn, vẻ đẹp của cái chết thật tuyệt, còn tuyệt hơn khi ta được cảm nhận nó dưới bàn tay của mình nữa...
Bàn tay đang lướt phím thoăn thoắt của Miku chợt dừng lại. Nó thở dài, nó bí ý tưởng rồi, lưu bản thảo, gập cái laptop lại một cách khó chịu, với tay lấy cốc nước đá đã tan gần hết, nó một hơi uống hết sạch. Tâm trạng thật bức bối, nó lầm rầm:
" Viết truyện kinh dị thật khó!"
Đã quá nửa đêm rồi, trăng đã lên cao, nó mở cửa ban công ra rồi bước ra ngoài ngắm cảnh đêm.
Trăng hôm nay chưa tròn, nhưng rất sáng, trời đêm không có một gợn mây, vì thế nó có thể nhìn thấy rõ những đường nét của trăng và những vì sao ẩn hiện trên trời. Sự yên bình nhẹ nhàng của cảnh vật vào ban đêm này làm tâm trạng bức bối của nó bình thường trở lại. Nó dựa người vào lan can, hít một hơi thật dài rồi thở ra, không khí thật trong lành. Giá như, cuộc sống lúc nào cũng như này thì thật tuyệt biết bao!
... Tik Tok...
Anh ôm con mèo trắng, nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ đang mở rộng. Mặt trăng lên cao đúng tầm nhìn của anh, từ vị trí này anh có thể nhìn ngắm trọn vẹn vật hình tròn đang toả sáng giữa trời đêm này. Cả một vùng trời toả sáng nhờ ánh trăng, những ánh sao li ti lấp lánh lúc ẩn lúc hiện. Anh chợt nhớ đến nó, cô đơn và buông bã như mặt trăng khi không có sao vậy, chắc chắn tâm hồn của nó rất trống vắng vả ảm đạm... Anh muốn được bước vào đấy và lôi sự vui vẻ của nó ra quá!
...
Hôm nay là chủ nhật.

Sáng sớm, Miku lững thững bước ra sau nhà, nơi đó là vườn hoa của nó. Cả một khu vườn đầy sức sống dưới ánh nắng của sớm mai. Vườn của nó chỉ trồng hoa hồng và cẩm tú cầu. Những bông hoa hồng nở đỏ rực rỡ. Những cánh hoa mỏng manh với màu đỏ quyến rũ đủ làm cho con người ta xao xuyến. Nó nhón chân bước qua những cây hoa hồng cổ, đến góc vườn của cẩm tú cầu. Quả nhiên, những khóm cẩm tú cầu đã nở rộ nhờ trận mưa hôm qua. Những mảng màu đỏ xanh tím hài hoà, nhẹ nhàng làm tâm trạng sáng sớm của nó thảnh thơi đến lạ lùng.
" Những cánh hoa lụi tàn là tượng trưng cho sự buồn bã, bất lực. Vì vậy, con yêu, mẹ muốn vườn hoa của chúng ta luôn tươi tốt..." Nó lẩm bẩm rồi sải bước ra ngoài. Nó lại nghĩ tới mẹ nó rồi...
...
Nó đi bộ đến Fat Cats ăn sáng, nó đã quyết định rồi! Fat Cats sẽ là nơi nó ăn sáng mỗi ngày, mặc dù nó chưa ăn thử loại bánh nào ở đây cả. Đến nơi, quán đã mở cửa, nó hít một hơi thật sâu rồi sải bước thật nhanh. Qua lớp cửa kính trong suốt nó có thể nhìn thấy Gumi đang nằm bẹp trên quầy thanh toán, nó đẩy cửa, bước vào trong.
" Gumi-chan, chào buổi sáng!"
Gumi nghe thấy có tiếng cửa mở cùng giọng nói của Miku liền ngẩng đầu lên mừng rỡ.
" Chào buổi sáng, Miku-chan." Gumi mỉm cười, có vẻ như cô nhóc này không ủ rủ như hôm qua nữa rồi nhỉ? Trông Miku có phần vui vẻ làm sao, thật khác với Gumi cô mà, chán nản quá a~
Miku ôm lấy bé mèo đen đang đùa nghịch với cuộn len dưới sàn lên, chọn một chỗ ngồi gần quầy thanh toán. Nhận ra vẻ uể oải của Gumi, nó lo lắng hỏi:
" Hôm nay có vẻ chị không được vui?"
" Ưm, bà dì của chị đến rồi, chán nản quá!!" Gumi than vãn.
" Vâng, em hiểu mà, em hiểu mà." Nó khúc khích cười, nỗi khổ này con gái ai mà không thấu chứ.
" Ồ, Miku-chan, chào buổi sáng!" Len bước ra từ trong quán, nhận ra mái tóc xanh biển ngày hôm qua, anh mừng rỡ trong lòng. Giấu đi vẻ thích thú của mình, anh mỉm cười với nó.
" Chào buổi sáng, Len-san!" Nó mỉm cười lại với anh. Anh đột nhiên xuất hiện tạo cho nó một bất ngờ khá lớn, người thanh niên cao ráo trông bộ đồ phục vụ, mái tóc màu nắng rực rỡ đến lạ lùng. Anh và nó đột nhiên chạm mắt với nhau, đôi đồng tử xanh biếc như bầu trời mùa xuân lúc đấy liền nhìn nó không rời. Bị anh nhìn chằm chằm như thiêu đốt, nó vẫn bình thản. Anh nhìn vẻ mặt lặng yên như nước hồ mùa thu của nó, cười nhẹ rồi tiến về phía nó. Dù sao anh cũng là phục vụ mà, không thể liếc mắt đưa tình với khách được. Nhưng ở cô nhóc này có mị lực gì đó khiến cho anh không thể rời mắt
được. Ahh! Anh nghĩ anh phát điên mất rồi.
" Em dùng gì nào?" Anh lật cuốn sổ ghi nhớ ra, cất lên âm giọng trầm thấp của mình, hỏi nó.
" Một cốc Latte và... hừm, em không biết nữa, một loại bánh nào đó ngon..." Nó phân vân nhìn vào menu.
" Pastel De Nata thì sao? Bánh này đặc biệt mới nè! Chưa có trong menu đâu!" Gumi bật dậy, hào hứng nói "Ngon tuyệt luôn!"
Nó tròn mắt nhìn phản ứng kích động của Gumi rồi xoay về phía anh đang gật gù. Rồi, nó thừa nhận, nó đang cực tò mò về loại bánh này rồi đấy:
" Vâng, Latte và Pastel De Nata!"
Anh mỉm cười gật đầu, ghi nhanh vào sổ rồi đi vào trong.
...
Miku ngẩn người nhìn cốc Latte nóng và đĩa bánh thơm phức trước mặt. Mùi bánh thơm nức xộc vào mũi đốc thúc nó cầm dĩa lên và lấy một miếng bánh nhỏ ăn thử. Khi đầu lưỡi của nó chạm vào miếng bánh, cũng là lúc vị giác của nó hoạt động với công suất tối đa. Vị chua ngọt của chanh lan toả trong khoang miệng, vị béo ngậy của vani và trứng cùng với mùi hương của quế quyện vào nhau thật tuyệt vời! Ahh, cực phẩm, cực phẩm! (Au: tả thế này chứ au chưa từng một lần ăn, haha). Nhìn vẻ mặt không ngừng biến hoá của nó, Len ngồi đối diện không nhịn nổi cười. Tay nghề làm bánh của anh không tệ đâu nha.
" Mọi người, nhìn này, tôi vừa mới đăng hình này lên facebook của quán, haha, buồn cười chết mất!" Gumi vừa ôm bụng cười vừa giơ máy của mình lên.

Đây, ảnh đây... Xin lỗi, au chỉ là một đứa cuồng mèo...

Len không nhịn nổi cười phá lên, nhìn khoé mắt cong cong và giọng cười trầm thấp của anh, nó che miệng cười khúc khích. Đúng là Cat Lover mà...
Cánh cửa quán bỗng được đẩy ra, họ quay lại, Kaito đang đứng đấy xoa xoa mái tóc rối bù của mình, cười ngượng.
" Kaito, cậu đến muộn!" Len tạch lưỡi.
" Trừ lương, trừ lương." Gumi hí hửng.
" Tha cho tôi đi mà Len, chủ quán đẹp trai, tốt bụng nhất quả đất, đây là lần đầu mà~" Kaito giả bộ lau nước mắt, nịnh bợ.
Nó ngây người ngạc nhiên, Len là chủ quán sao???
END chương 6

Ai đọc đoạn đầu mà nghĩ au đăng nhầm truyện không?
Mọi người nghĩ au có đủ khả năng để viết truyện kinh dị không, au đột nhiên nổi hứng muốn viết quá, nhưng không có MiLen nhà mình đâu~ Chưng cầu dân ý nào!

SatohFumiyo  Au không biết nữa... Thế này đủ dài chưa nhể???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro