Chapter 1-Căn biệt thự phía Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía Nam của khu rừng Cira,một căn biệt thự cổ đang hiện diện nơi đó,chủ nhân của nơi này là một quý tộc-Len Crim. Anh rất ít khi ra ngoài,vậy nên không phải ai cũng được ngắm nhìn vẻ thanh tú của anh. Mắt xanh,tóc vàng,giọng nói trầm trầm,lúc nào cũng gắn với bộ tuxecdo đen quý phái là những lời mà người ta tả về cậu thiếu niên bí ẩn này. Ngoài ra,em gái của Len-Rin Crim cũng sống nơi này. "Bé Rin" là cái tên mà mọi người hay gọi mỗi khi cô hay xuống phố mua ít lương thực. Khác với anh trai,Rin năng động và tinh nghịch hơn nhiều( thế nghĩa là Len cũng rất năng động đấy!), thế nên mọi người rất yêu mến cô. Không chỉ khác ở trong mà còn khác cả ở ngoài, bé Rin rất thích mặt đồ trắng và siêu siêu khị đồ đen. Bởi vậy,hai anh em cũng rất hay cãi lộn...
-Ni-san,em đi mua đồ nha!
Rin vui vẻ lao lên con ngựa trắng muốt thân yêu của mình,sẵn sàng phóng đi bất cứ lúc nào. Cô hớn hở ngồi đợi Len trả lời.
-Ờ,đi đi. Nhưng phải về trước bữa tối đấy...
Hôm nay trời đã chuyển xuân,thời tiết ấm dần,trời đông qua nên tuyết cũng đã tan hết,như thế này thì khỏi lo con nhóc bị cảm lạnh-Len thầm nghĩ-Nếu trời không đẹp thế này thì đừng hòng đi đâu hết!

Cộp cộp cộp
Tiếng vó ngựa vang trên mặt đất,bé con vừa ngắm trời vừa huýt gió. Nó cũng cùng suy nghĩ với anh nó, công nhận là hôm nay trời đẹp.
A,chưa gì đã đến nơi rồi,thành phố Xep-Fane đang sừng sững trước mắt nó. Những toà nhà cao cổ kính cùng các cửa hàng luyện kim đan xen nhau cùng tồn tại. Âm thanh ồn ào vang vảng khắp mọi nơi,nhưng bến cảng và chợ vẫn là nơi náo nhiệt nhất.
Nó phóng ngựa vào đấy, leo xuống rồi cột dây cương vào tay,chậm rãi dắt "bạn thân" mình vào chợ. Dưới ánh mắt trầm trồ của các chàng trai,Rin tỏ ra tự mãn.
-Chào cô gái,cô có muốn mua ít táo không?
-A!cháu chào bà,hôm nay nhìn táo có vẻ tươi ha! Ni-san của cháu thích táo lắm. Hay cho cháu một ít đi!
Bà cụ nghe rồi mỉm cười hiền hậu,lựa cho Rin những quả táo mà bà cho là tươi nhất của bà.
-Tuyệt quá!cháu cảm ơn bà ạ!
Nhận túi táo từ bàn tay nhăn nheo,cô lấy ra trong túi cái ví tiền của Len(chôm đó).
-Chúc cô một ngày tốt lành!
-Vâng,cháu đi nha!
"Oa,táo nhìn ngon quá!chắc cái này sẽ mua chuộc được Ni-san(vì cái tội chôm ví tiền của ảnh)"
*Ở nhà....*
Rin!!tiền của anh đâu?!?!
..................
*Trở lại với Rin...*
-Ắt xì...hmm... hẳn là Ni-san đang mắng mình đây...(chuẩn đấy!)
...................
-5 giờ chiều...-
Chậc,mệt thật đấy,đi cả sáng rồi!
Cô nàng ngồi phịch xuống cầu thang của Nhà Thờ,đúng lúc tiếng chuông trong veo đang vang lên báo hiệu trời đã tối. Rin rất thích tiếng chuông này,nó cho cô một cảm giác rất bình an.
Phải về thôi,trễ rồi.
Nghĩ là thế,nhưg bé lại làm một đằng khác. Trên tay là trái táo đã mua hồi sáng,nhưng nó không còn nguyên ven nữa mà chỉ còn lại cái lõi táo.
-Cô có vẻ thích táo quá nhỉ?
-Ừm...Táo làm tôi cảm thấy dễ chịu.
-Tôi lại rất thích hành
-Thích hành á?!nghe có vẻ tào lao nhỉ? Nhưng cô nói mới nhớ...Á chết!!!tôi quên mua hành rồi!!sao giờ!!!giờ người ta đóng cửa mất rồi!
-Bình tĩnh đã,nếu cô muốn,tôi có thể cho cô một ít nè!
-A,cảm ơn nha! Mà cô bán hành sao?
-Không đâu!haha,tôi không lấy tiền đâu!
.....
-Ừm...mà cô là ai?
-Tôi là Miku! Còn cô?
-Rin...
Nó xoay đầu qua nhìn người đang ngồi kế mình,cô ta mỉm cười hiền dịu. Người phụ nữ đó mặt một bộ đầm đen,cổ đeo dây chuyền đính đá rubi,mái tóc xanh phất phơ trong gió chiều. Một mùi hương tựa hoa hồng toả ra khắp cơ thể cô ấy. Đôi mắt xanh trong veo ấy nhìn nó chằm chằm,nụ cười vẫn nở trên môi cô.
-Rin à...nghe có vẻ giống Táo nhỉ!(trong tiếng Nhật, táo đọc là "Ringô" りんこ" )
-Ừ,cô nói đúng đó! Nhưng tôi tự hỏi Miku thì liên quan gì đến"hành" nhỉ?
-Chậc,tôi cũng không biết nữa...

Kíng koong...kíng koong...
Tiếng chuông nhà thờ vang lên lần cuối,lần này nó báo hiệu cho sự kết thúc của buổi lễ cuối ngày. Đến lúc này,Rin mới phát hoảng khi nhận ra trời đã chập tối.
-Thôi chết,tôi phải về thôi,về trễ thì anh tôi sẽ mắng tôi mất!
Nói rồi nó vội vã phóng lên ngựa. Nhưng trước khi về,nó ngoái lại,vẫy tay với Cô. Miku cũng đứng đó,mỉm cười rồi nhẹ nhàng đưa tay lên chào nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro