Chapter 2- Tai hoạ thành Xep-Fane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rin...tại sao em lại về trễ vậy hả...?
-A...Nii-san....em...em....
Len ngồi trên ghế,khoanh tay, gác chân,mặt hầm hầm sát khí. Bữa tối đã được dọn hết ra, một bữa tối thịnh soạn...
-Nói mau....
-Em...ơ...
-.................
-A.....a......ơ.....
Rầm...
Vì Rin cứ ú ớ mãi nên Len nổi giận,cái ghế ngã xuống đất vì anh đứng bật dậy. Anh tiến gần cô em gái đang sợ hãi của mình, mắt nổi lửa nhìn Rin. Đây không phải lần đầu Len nổi giận.
-Biết anh lo lắm không?! Đói nữa!!
-Ớ...chỉ vậy thôi mà mắng em à?
-"Chỉ vậy"? Đơn giản quá nhỉ?
-Em xin lỗi ạ!-Rin cuống quýt lên-Em có mua táo cho anh nè!Táo hôm nay tươi lắm!
-..........
Nè!
Nó chìa tay,trên tay đã túi táo đã vơi đi vơi một nửa. Kèm theo đó là nụ cười xòa cho qua chuyện.
-Chậc,em mua nhiều quá nhỉ?...
-...Dạ...
-Haizz,có còn hơn không vậy...Vào rửa tay đi rồi ra ăn tối.

'Ú dè!thoát rồi' *nó mừng rỡ*
~•~•~•~•~•~•~•~
-Một tuần sau-
Một buổi sáng mùa xuân,gió thổi nhẹ nhàng,những cánh hoa anh đào nở rộ khắp khuôn viên của căn biệt thự. Trên tầng hai rợp ánh nắng, Rin tỉnh giấc,vươn vai và ngáp một cái rõ dài.
-Một quý tộc không ngáp như vậy đâu nhóc!
Len mở cánh cửa gỗ,bước vào phòng Rin. Trên tay anh là một khay thức ăn và tờ báo. Nụ cười hiện diện trên mặt anh một cách dịu dàng.
-Em có bảo muốn làm quý tộc đâu...
-Không muốn cũng phải làm!
-Không muốn mà!
-Ai cho em quyền quyết định
-Tại sao em lại không được quyết định? Vả lại em không muốn anh đem bữa sáng lên đâu!
Vẻ mặt Rin phụng phịu làm anh phụt cười. Sao con bé lại không thích được phục vụ chứ?
-Cười gì mà cười! Len ra ngoài đê!!!
-Gan nhể?dám đuổi cả anh trai cơ đấy!
Cạch...
Tiếng bấm cửa vang lên. Cánh cửa phòng đã được khóa trong. Nhưng Rin ngốc vẫn chưa hết ngốc...
-Này,em có ăn sáng không đấy
Hmm...không ăn sáng cho chết à? Nii-san nghĩ gì trong đầu vậy...?
-Nếu em không mở cửa ra thì anh sẽ cho con Dio ăn hết đấy nhé!(Dio:tên con ngựa của Len)
Gì cơ?nếu em không ăn thì anh phải cho con ngựa của em ăn chứ sao lại cho con ngựa của anh ăn?!

Thấy Rin vẫn không trả lời,anh thở dài mệt mỏi. Khay thức ăn bạc được đặt xuống trước cửa phòng nó, giọng nói trầm vang lên sau cánh cửa:
-Anh để bữa sáng của em trước cửa à. Đi đây,ăn xong nhớ đem bát đĩa xuống bếp!
Cộp...cộp...cộp

.....................
Ừm,chắc Len đã đi rồi!
Rin thở phào nhẹ nhõm,cô nàng rón rén bước ra ngoài...

-Éc! Len!!!
-Ghê nhỉ,gọi tên anh trọc lốc thế à?
-Á? Tại sao??
-Anh không đơn giản vậy đâu!em còn non lắm!
'Ông anh chết tiệt'
-Vừa nói gì đấy hả?
-Em có nói gì đâu!!haha...
-Sao nào? Giờ có ăn không? Không thì...
-Vâng Vâng,ăn ạ ăn ạ!!!
Nói xong nó cuốn quýt cuối xuống cầm cái khay lên rồi te te đi vào phòng. Nhưng, tại sao lại có cuốn báo ở đây?
-Nii-san,sao lại có báo ạ?
-Bắt em đọc đấy!
Cái gì? Bắt em đọc báo á?!
Đó giờ Rin chẳng ngó ngàng gì tới mấy tờ giấy vụn này mà giờ anh lại bảo nó đọc báo, anh là người rõ nó nhất mà! Hay hôm nay anh bị ốm chăng?
-Anh...là ai...? Anh hai của tui đâu???
-Ai là sao?
-Anh tui có bao giờ bắt tui đọc báo đâu!! Anh là ai?
Cốp
-Cô là ai? Em tui có cãi tui bao giờ đâu?
-Ơ...đúng là anh hai rồi ha!
-Hừ, mới sáng mà đã nhao nhao rồi...
-Vâng,thành thật xin lỗi.
Len nghe nó nói xong thì kéo ghế ra ngồi. Anh nhâm nhi tách cà phê đen đắng ngắt một cách thư thái. Đôi mắt lim dim như đang thưởng thức một cái gì đó rất tuyệt vậy.
-Anh uống cà phê mãi vậy không ngán à?-nó hỏi
-Không.
Con nhóc xí nhẹ một cái rồi tiếp tục ăn sáng. Tờ báo vẫn nằm y nguyên trên bàn,một chút dịch chuyển cũng không có.
-Hôm nay thấy sao?
-Ổn hơn hôm qua,ít ra thì trứng cũng không khét
-Anh sẽ xem đó như một lời khen.
Sau bữa sáng "ổn hơn hôm qua" của anh nó dành cho nó,Rin cầm cốc nước màu đỏ đỏ lên uống. Vừa uống vừa nhìn Len.
-Nhìn gì mà lắm thế? Dở lắm à?
-Táo tuần trước hả anh?
Anh không trả lời nó,chỉ nhẹ gật đầu.
-Táo ngon chứ không phải anh pha nước ngon đâu!
-Nói gì hả?!
Đó là khuyết điểm của Rin,nó rất dễ làm người khác bực mình. Đặt cốc nước chả còn một giọt cạnh tờ báo,nó vô tình liếc qua trang đầu. Như vừa thấy gì đó kinh hoàng,Rin vội vã cầm thứ mà nó cho giấy vụn lên. Len thắc mắc liếc nó.
-Có chuyện gì à?
-Anh hai...đây là báo khi nào...?
-Sáng nay chứ khi nào!
-Anh đọc chưa?
-Chưa,sao vậy?
Khuôn mặt thất thần của Rin nhìn kĩ tờ báo. Nó phát hoảng đọc từng chữ của trang đầu:
"Thủ đô Xep-Fane bốc hoả, chưa tìm ra hung thủ phóng hoả.
Ngày 13/6 bến tàu của Xep-Fane bỗng dưng cháy lớn,ngọn lửa nhanh chóng lan sang các nhà dân, rất nhiều người chết, thiệt hại khôn kể. Rất may công trình kiến trúc nổi tiếng-Thành Xep-Fane khôngtổn hại . Những người còn sống nhưng mất nhà sẽ được tạm thời di vào đó. Cảnh vệ hoàng gia đã vào cuộc điều tra vụ việc."

Rin run rẩy,đánh rơi cả báo xuống đất, Len giật mình,chạy tới ôm nó.
-Có chuyện gì vậy Rin?!
Nó vẫn hoảng,tay lẩy bẩy chỉ vào tờ báo nằm mọp dưới đất. Anh ôm nó trong lòng,chồm tới lấy mảnh giấy.
-Hả? Xep-Fane bốc hoả?!
Cả hai anh em nó đều thất thần. Xep-Fane vừa là nơi chôn cất dòng họ nhà Crim vừa là nơi mua bán đồ đạc lớn nhất của đất nước này. Vậy mà lại cháy như thế!?
-Chiều...chiều nay,mình xuống đấy xem tình hình ha...Rin?
Nó nghe giọng nói của anh vang vảng bên tai,nhưng anh nói gì thì nó không rõ. Bởi lúc này thần trí của nó đã trôi xứ nào mất rồi. Chỉ một suy nghĩ hiện lên trên trong đầu nó:"Chị Luka,có sao không...?"
Chị Luka-Người chị ngày xưa đã cứu anh em Len•Rin khỏi trận chiến tranh lịch sử giành thành Xep-Fane. Không chỉ vậy còn có công chăm sóc chúng nó nữa. Vì vậy,Rin rất biết ơn Luka.
-Nè,Rin! Em có sao không?
-Anh Len,mình tới Xep-Fane liền được không?
-Sao?bây giờ à?
-Dạ
-Vậy...đi thôi...
Anh đỡ nó đứng dậy. Ánh mắt của Rin nhìn vào một phía xa xăm...

Thành Xep-Fane•
Thành Xep-Fane thật chất là một Nhà thờ cổ, nơi này được cho là linh thiêng nhất cả vùng. Người dân còn đương truyền rằng ngày xưa thiên thần rất thích táo,người đã trồng nhiều loại táo ở nhân gian,chỉ cần được ăn loại trái ngọt mà thiên thần cánh trắng trồng sẽ được Thiên Chúa bảo hộ cả cuộc đời này và cả các đời sau. Sân sau của nhà thờ được dùng để bảo hộ cái cây quý giá ấy, hàng rào bạc được bao xung quanh,thậm chí chủ tế còn thuê cả vệ sĩ chống người dân ăn trộm loài táo hiếm. Hàng ngày,các chuyên gia cây cảnh thay phiên nhau tưới nước,chăm sóc. Bên trong nhà thờ là nơi làm lễ vào mỗi ngày,chỉ có mỗi khu vực đằng sau là dành cho dân tị nạn. Vào mỗi chiều,Chính Phủ sẽ cho người đem thức ăn tới cho họ. Người nào còn sức phụ việc cho nhà thờ. Đàn ông bắt buộc phải góp sức xây lại nhà. Phụ nữ và trẻ em đi làm việc đồng án nặng nhọc. Cũng chỉ vì một lí do hết sức hoang đường:họ là dân tị nạn,không có quyền lên tiếng.
Len biết được việc đó,hết sức tức giận. Họ không đáng làm con Đấng Tối Cao. Tại sao dám mượn danh ngài để làm những việc bỉ ổi như vậy!? Trong lúc anh hai còn đang bận làm rõ việc khốn nạn kia, Rin chạy khắp nhà thờ để tìm chị Luka. Nó hỏi hết người này lại hỏi tới người kia. Cuối cùng,nỗ lực của nó cũng được đền đáp, chị Luka đang đứng trước mặt nó! Trên tay chị là chiếc rìu sắt,bàn tay chị phồng rọp lên. Mái tóc dài màu Hồng bị lấm lem bùn đất. Đứng cạnh chị là một cô gái đang băng bó vết thương trên đầu gối cho chị. Mái tóc xanh bồng bềnh trong gió chiều thu hút ánh mắt nhiều người. Người đó trông rất quen...
-Chị Luka!!
-Rin!
Nó chạy tới ôm chầm chị. Khuôn mặt trong sáng của nó áp vào khe ngực của Luka(thành thật xin lỗi Rin,em đen tối quá ;-;), vòng tay chị ôm lấy eo nó,đặt lên gò má phúng phính của nó một nụ hôn nhẹ như gió.
-Chị Luka,chị vẫn ổn chứ?-Nó ngước mặt lên hỏi
-

Ừ,chị ổn
-Ổn vậy sao chị phải đi cày đất chứ? Không phải nhà bị cháy chứ?! Nếu đúng vậy thì chị phải về nhà tụi em ở chung!!
-Không đâu ngốc! Nhà chị có cháy đâu!
-Vậy tại sao chị ở đây?
-Chị thấy mình may mắn hơn nhiều người ở đây nên giúp được họ thì tốt!
-Chị vẫn vậy ha chị Luka!-Len bước ra từ trong gốc tường khuất phía đối diện,vừa nói anh vừa cười
-Không được,làm gì thì làm,chị vẫn phải giữ sức khoẻ đấy!
-Ừ,khỏi cần lũ ngốc tụi em lo,chị tự lo được, nếu chị không lo được thì người này sẽ lo cho chị!
Luka khéo cô gái khi nãy lại gần mình,vẻ mặt cô bối rối không rõ đầu đuôi. Chưa để cô thốt ra lời nào,chị nói tiếp:
-Đây là Hastune Miku!cô ấy tốt lắm! Nhờ cổ mà chị bây thoát chết đấy!
-Oa! Vậy đây là người đã cứu chị Luka sao? Phải cảm hơn hậu hĩnh mới được nha! Mà khoan...Miku? Miku hả...? Nghe quen quen...
-À! Cậu là Rin phải không? Tuần trước tớ đã gặp nhau rồi mà!
-Có...gặp hả?
-Ừ,gặp ở thềm nhà thờ đó!
-A!phải ha! Là cậu hả! Vui ghê!
-Tch,não em là não cá vàng hay sao vậy?
-Vâng,anh em mình cái gì cũng giống nhau anh nhỉ? Haha
-Nói gì nói lại nghe xem...?
-A-N-H-E-M-M-Ì-N-H......
-Thôi thôi chị can...
Hai đứa nó đứa "hứ" đứa "xì". Nhưng công nhận Rin nói đúng,anh em nó giống nhau thật, xoay lưng cùng một lúc.
-Tôi là Len Crim hân hạnh được làm quen.
Anh đưa tay về Miku, mỉm cười chờ đợi, nụ cười của anh làm trái tim của cô đập thình thịch, mặt đỏ nhẹ như màu của cánh hoa hồng.
-Hân...hạnh được làm quen...Len...
-Cô sao vậy? Mặt đỏ thế?
-Hả? Miku,em ốm à?-Luka có vẻ hốt hoảng,vội đặt tay lên trán cô.
-Em không sao đâu chị! Trời nóng quá đấy ạ! Haha!
Rin bất giác quay lại,nó nghiêng đầu rồi hỏi
-Sao Miku phải vào đây làm vậy? Chẳng lẽ nhà Miku bị cháy?
-Không phải đâu Rin,tớ cũng giống chị Luka thôi!

Chị Luka phải công nhận là một người rất tốt,có thể xem truyền đạt là một tài năng của chị.

(to be continue.....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro