chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư... ưm... Đa...u... Ư đừng lại đi, xin ngươi đó aa..."Miku thở hổn hên tay đan xen tay của hắn, miku đau đớn cắn mạnh vào vai hắn.

" Một chút nữa sẽ khỏi thôi, em đẹp lắm cô gái à".

Hắn cười tà mị hôn lên cổ Miku để lại dấu ô mai đỏ hồng trên làn da trắng nõn nà của cô, rồi chuyển xuống phần ngực cô, bầu ngực nhỏ nhắn giường như đang run run, ánh mắt tà ác như muốn nuốt chuẩn cô, như một con hổ mãnh liệt vừa cắn vừa nút, khi Miku khẽ rên, âm thanh thật ái muội, một đêm thật mạnh mẽ và đêm cuồng giữ 1 trai, 1gái...trôi dần đến sáng.

"Aa... "Đầu mình đau quá, tối qua hình như... Cô mở mắt ra thì thấy đây không phải giường của mình, giờ trên người 1 mãnh che thân cũng ko có, cô nhìn một người con trai đang nằm trên giường cũng như mình cả hai đều ko mặc gì. Sắc thái trên mặt cô dần tối sầm lại, nhìn dấu hồng hồng trên giường, 1 giọt hai giọt mắt mắt cô tự nhiên rơi xuống.

Cô đã hứa sẽ giữ trong sạch cho người mình yêu giờ thì hết rồi, hết thật rồi. Cô cắn môi cho tới chảy máu, nhịn khóc cô mặc nhanh đồ lại, mặc xong cô bền chạy ra ngoài. Mặc đù toàn thân đều nhứt mỏi, đi cũng không nổi, nhưng Miku vẫn cố, không muốn nhục nhã thêm chạy thật nhanh kêu taxi chạy thẳng về nhà.

Ngôi nhà mà xanh lá nhạt hơi cũ nhưng rất đẹp, có một khoản vườn nhỏ trồng rất nhiều hoa, dây leo, rất đẹp, ngoài ra còn trồng hành, cô rất thích ăn hành.

Cô trả tiền ,rồi mở cửa nhà "RẦM" tiếng đóng cửa thật mạnh, cô ngã khụy xuống, 2 hàng nước mắt cô trào ra, cô đã cố gắng nhắc bẳn thân khi về mới được khóc, tiếng khóc cô vang dội cả căn nhà, cả mấy tiếng khi cô khóc xong nhẹ nhàng đứng dậy, mới đứng lên cô mất hết sức té ặc xuống, khuôn mặt cô dần mất đi sức sống, cô đứng dậy, bước về phía trước, mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm "Không sao, chỉ là mơ, chỉ là mơ, không có gì hết, ngủ dậy sẽ không có gì hết ".

Cô vào nhà tắm ,chà rửa sạch sẽ, chà tới nổi làn da cô đỏ tẩy cả lên, nhưng cô vẫn chà, cô cắn chặt răng khi nhìn thấy mấy vết đỏ đỏ trên người cô làm thế nào thì nó vẫn còn cô khinh, nó thật dơ bận nhìn nó cô muốn ói cả ra ngoài, tới nổi da cô chảy máu cô mới bình tỉnh lại, lau mình rồi mặc đồ ngủ, nén bộ váy trắng vào sọt rác đóng lại.

Miku bước thẳng vào phòng nằm lên chiếc giường nhỏ của mình ,căn phòng màu trắng và màu xanh được trang trí đơn giản bằng hành, tất cả dụng của đều hoạ tiết hành, miku mắt mắt ngủ tới sáng hôm sau .
P/s : tự nhiên muốn ngược tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro