chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chói rọi qua ô cửa....

Miku dần mở mắt, lấy điện thoại gọi ngay cho Rin-chan tiếng nhạc cất khắp phòng đó là bản a symphony of justice mà Rin rất thích

Một lúc sau một giọng rất dễ thương được vang lên trong điện thoại:

"alo Cam xin nghe".

Vừa mới bắt máy Miku vội vàng nói một mạch liên tiếp không cho rin nói câu nào.

"Rin chan, hôm nay mình đau bụng cậu xin nghỉ giùm mình, cậu cũng đừng lo cho mình, tuần này mình đi du lịch nên cậu đừng tìm mình ở nhà, mình cúp mấy nha "

"Khoan...! "Túp túp túp, miku cậu thật là, mình chưa nói gì mà, tự quyết định, đau lòng quá đi.

Miku bắt đầu đứng dậy làm vệ sinh cá nhân xong, cô thay đồ gọn gàn, nhanh chóng dọn đồ rồi bắt xe lên đường. 

--------------------------------dãy phân cách định mệnh đôi ta-------------------------

Không khí thật trong lành,  một màu xanh, thiên nhiên luôn khiến ta dễ chịu, thoải mái quá đi!!! Miku dần cất tiếng hát, cô rất thích hát nơi có nhiều cây xanh hát theo gió, cảm giác đó cô rất vui như giải bài tâm sự, cô rất thích bài hirari hirari, rất hay .

  Không biết giờ Rin chan có buồn khi không có mình không nhỉ? Hihi Tới lúc về rồi.

"Bà yoshi ơi, cháu đi về đây, cháu cảm ơn bà đã cho cháu ở đây 1 tuần, nông thôn thật rất trong lành, làm ruộng trồng cây cũng rất vui "

Bà cụ tầm ngoài 70 nhưng vẫn còn rất khoẻ mạng, khuôn mặt có nhiều nét nhăn do trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, cầm lấy gói đồ rất to đưa cho Miku, giọng hiền từ nói:

"Mới đây đã phải xa cháu rồi, ôi già đây không nỡ, hay là ở đây thêm vài hôm".

Miku lắc nhẹ đầu "Dạ thôi ạ,  chắc bạn cháu lo lắm, cháu hứa sẽ về đây khi rảnh mà"

Nói vậy thôi chứ cô cũng muốn ở lại lắm, khi cô về đây cũng không biết đường chỉ nghĩ cần đi đâu thanh bình để nghĩ ngơi, khi về nông thôn cô không quen ai cả, là bà đã cho cô ở lại nhà, lúc mới gặp bà nhìn cô rất lâu rồi nói

" Dù lầm lỡ nhưng chúng ta vẫn có thể sống tốt, còn nhiều thứ khiến ta hạnh phúc mà, hãy để nói quên theo thời gian "
rồi bà nỡ nụ cười, nó như ánh sáng chiếu rọi tâm hồn cô, tâm hồn cô đơn bị bóng tối nuốt chửng.

Cô đã bật khóc lúc đó, khóc rất to, khi khóc xong tâm trạng cô cũng đỡ nhiều rồi.

Bà yoshi rất tốt, còn cho cô ở lại nhà bà không giàu có gì, nhưng cũng đủ sống, con bà thì mất rồi bà sống cùng cháu gái nhưng giờ nó đi lên thành phố học nên nhà bà chỉ còn một người nên rất tiện cho cô ở lại.

Miku rất mừng khi bà cho phép cô ở lại, bù tiền nhà cô giúp bà trồng trọt, làm ruộng, đó là khoản thời gian rất vui.

"Miku à,  cháu đem này về dùng, bà một mình ăn không hết" .

Miku định từ chối lòng tốt của bà, nhưng nhìn đôi mắt kiên cường quyết tâm, cô thua đành phải nhận, cầm lấy cô cúi đầu chào bà rồi trở về.

Trên đường đi cô chợt nhớ đến khi gặp cô lần đầu sau bà ấy biết cô... Không lẽ là siêu năng lực chắc không đâu, lần sau tới cô sẽ hỏi vậy.

Cùng lúc đó ở quán bar

Có một người mặc đồ vest đen, tay cầm ly rượu vang đỏ ,lắc đều chất lỏng màu đỏ sẫm đan nguyện vào nhau, tư thế ngồi hai chân bắt chéo nhau, ánh mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hắn ta từ từ uống ngụm nhỏ, mùi vị rượu không tệ, nhưng nghe tin xong hắn tối sầm mặt lại nói từng chữ rõ ràng.

" Vô dụng, nuôi các người uống phí tiền bạc ".

Lũ đàn ông đứng trước hắn khẽ run người, bọn họ chưa từng thấy boss tức giận tới vậy, nhưng không biết người đó đâu phải lỗi của họ.

" Một người con gái không tìm ra, hay là ta quá dung túng các người, nhiệm vụ hết thời gian, ngươi hiểu rồi chứ"

Nói xong hắn liếc mắt, bọn cẩn vệ phía đi lên kéo hắn đi, người đó thẩn thời ,ngay người không biết nói gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro