chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikuo -sama à, sao lại tức giận tới vậy?  Chuyện gì cũng nên từ từ nói" Cậu thiếu niên bước vào phòng khẽ nói.

"Len,  chuyện này cậu đừng quan tâm" Mikuo nhìn Len bằng ánh mắt rất lạnh, cũng như lời cảnh cáo.

Len là người bạn rất thân kiên quản lí của Mikuo, anh mang nết đẹp phương tây rất lãng tử.

"Oh, coi bộ chuyện này tôi càng phải quan tâm rồi nhỉ?" Len tươi cười chăm chọc Mikuo

Một lần nữa Mikuo nhìn len bằng ánh mắt giết người. Len khẽ rùng mình.

"Rảnh? Vậy thì đi công tác ở Bắc cực, ở đó có rất nhiều chim cách cụt bầu bạn. " Mikuo nói

Len trợ mắt, hiểu ra mình hơi quá, lần này không kịp sửa rồi, Bắc Cực? Có thể ở sao!!!

"Khụ khụ, lão đại à, tiểu đệ một trăm lần à không một vạn lần biết sai rồi, không đi có được không, làm ơn đi ." Len làm vẻ mặt nhận lỗi, tha thiết cầu xin, nâng ly rượu chuộc lỗi.

Mikuo nhếch môi, không nói gì cầm ly rượu uống một hơi, chất lỏng màu đỏ chạy thẳng vào cổ họng, mùi vị cay nồng thấm đẩm trong khoang miệng Mikuo, bắt đầu nhắm mắt lại, suy nghĩ về hôm đó, mùi vị anh không thể nào quên, ngọt ngào, rất thơm, khiến anh không thể nào quên được.

Rõ ràng rất quen thuộc nhưng anh không thể nào nhớ rõ khuôn mặt ấy. Sao anh lại thức dậy sao một cô gái nhỏ bé thế này, thật không đáng mặt đàn ông.

Len thì mừng rỡ thoát khỏi sự cực hình đi về miền đất lạnh lẽo khi, anh vội chuồn lẹ đi ra tới cửa thì lại nghe giọng nam trầm nhưng rất dễ nghe cuốn hút " Một năm tiền lương chia cho các anh em đi".

Hoá đá trong 3 giây!

Rắc rắc!!!

Tim em vỡ thành từng mảnh. Len vừa khóc vừa chạy nói:

"Lão đại ăn hiếp em, mét Kaito nè Huhu, quá đáng dù dì người ta cũng là người của anh mà... "

Bộ đàn em câm đều, cái gì vừa sảy ra, Len-sama khóc đòi mách lẽo nữa?!!!

Đây là một trong tứ lão đại sao!

Khốn khiếp! Loạn hết rồi!

Mà đây đâu phải trọng điểm?  Trong điểm là câu cuối kìa.

Bọn đàn em suy nghĩ xong đều hướng mắt về phía lão đại của họ.

Người của Mikuo-sama không lẽ nào?

Mikuo cảm nhận họ đang nhìn mình bèn cảm thấy sai sai :

"Mẹ khiếp! Tao thẳng, nghe chưa tao thẳng táp".

Phù, bọn họ đều yên tâm một chút, vì trước giờ Mikuo không bao giờ nói dối.

Len ra ngoai ngồi vào xe, mới chuẩn bị về nhà mách cho Kaito thì điện thoại reo liên tục, trên màng hình hiện tên Mèo đen ác ma. Thì giật mình, hôm nay là ngày gì mà sao bọn ác ma giáng trần cứ thích tìm đại thiên thần đẹp trai như mình thế này.  Hừ phải về lập đài giải kiếp mới được.

Điện thoại: chủ nhân tự luyến vừa thôi!  Thiên hạ chết hết bao giờ!!!

Thoát khỏi suy nghĩ, Len bắt máy

" A lô, có việc gì vậy anh họ thân kính yêu? "

" Len chuẩn bị đón tại sân bay X lúc Y,  nhanh lên, em họ anh sẽ ở nhà em một khoản thời gian, em nên sắp xếp đi, còn nữa em dám trốn thì' đừng trách ' , bye. "

Tút tút tút ....

Đập điện thoại!

Ông hận, bất công, sao ông luôn là người gáng tội vậy. 

Tác giả : tại ông đây thích^^

Len nhanh chóng khởi động xe chạy thẳng về nhà.  Phóng thẳng lên giường ngủ luôn. Quên mất cái vụ mét Kaito luôn.

Tác giả: hú hú tác giả sẽ xuất hiện trong truyện, he he! Hé hé hé hé, tình yêu của tác giả sẽ giử vào truyện. Đợi xem đi!!!

#Azuma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro