Ngoại truyện: Bỏ nhà ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống chung 8 năm, vậy mà tính trẻ con của Miku vẫn không thay đổi

"Baby à,  chúng ta bỏ trốn nha. Papa con vì con hồ ly kia bỏ chúng ta rồi, hic mama giờ chỉ còn con thôi." Miku nói thì thâm bên tai Miko.

Miko đưa tay nhỏ bé mình ra chạm vào má Miku, liên tục nói "í a í a" vô cùng dễ thương.

Miku cười tủm tỉm vì con ủng hộ mình, cô vội vào phòng thay đồ, cô mặc bộ váy mày trắng, cột thêm ruy băng thành hình chiếc nơ nở rất đáng yêu, dù đã 34 tuổi nhưng không ai có thể nhận ra, thoạt nhìn cô rất trẻ chỉ giống cô gái hai mươi mấy tuổi thôi.

Thay đồ xong, Miku lấy một ít đồ dùng cho Miko bỏ vào túi rồi đi ra cửa phòng, bế Miko đi, vừa bước ra khỏi cửa thì bị ai đó bắt lại, cô nhảy dựng lên vì giật mình, quay đầu lại nhìn, gượng cười

Mikuo nở nụ cười rất 'thân thiện' trừng mắt với Miku, giọng dịu dàng hỏi

"Bà xã! Em đi đâu vậy?!  Trời tối ra ngoài không an toàn đâu! "

Ôi, bị phát hiện đổi sang kế hoạch B.

"Em ra ngoài gặp Rin, anh về phòng ngủ đi, tối nay em và con ở lại đó luôn nyan~" Miku nhìn né tránh, giọng hơi run, cố gắn lấy lại bình tỉnh, lùi về sau vài bước.

Mikuo nhìn thấu cô, quá hiểu rõ, bước lại gần cô, kéo cô vào lòng, khẽ nói bên tai Miku

"Khai thật đi, lúc em nói dối rất dễ phát hiện, em tính đi đâu! "

Miku hoảng hốt, đẩy anh ra, tức giận nói

"Anh lúc nào cũng ở bên con hồ ly kia, bỏ tôi và con, tôi muốn hưu!  Tôi sẽ ở với con suốt đời,  hừ tôi cho anh tội nguyện sống với hồ ly tinh đó! Anh vừa lòng chưa! "

Mikuo mếu máo nói " Bà xã đại nhân của tôi ơi, em đang ghen với cái laptop đó à, anh nào dám bỏ em và con!  Anh thề sẽ dành thời gian cho em và con mà"

Đáp lại anh chỉ có tiềng hừ nhẹ như mèo con của cô

Anh nhẹ giọng năng nỉ" Anh sai!  Là anh sai, em tha lỗi cho anh nha, em muốn ăn gì? Anh sẽ mua hết"

Miku lướt nhìn anh, nghe từ đồ ăn mắt cô sáng như sao trên bầu trời, quay sang Miko hỏi

" Baby à, hắn ta xin lỗi kìa, con nghĩ nên tha hông? " cô nhìn Miko chớp chớp mắt, lắng nghe nó nói

Miko:" í a, à í a á i à à í à a". Tha thứ, nhưng bỏ con hồ ly tinh kìa và phải mua đồ ăn.

Cô gật gật đồ vui vẻ, cô cười nhẹ rồi nhìn anh nói

" Dưới lời của thẩm phá, tôi tuyên án anh vô tội, giờ hãy bỏ con hồ ly kia rồi mua đồ ăn cho hai mẹ ta đi"

Anh cười tủm tỉm ,bế hai mẹ còn vào phòng, anh đi lấy cái laptop kia vứt thẳng vào sọt rác, lấy chìa khoá đi đi mua đồ cho vợ yêu và công chúa nhỏ của anh.

Trên đường mua đồ, anh nghĩa rất nhiều, cười như không cười, cô nói chuyện với con sao?  Nó chỉ mới 1 tuổi, bà xã à em thật vẫn đáng yêu như vậy~đang vui vẻ thì điện thoại anh reo liên tục, anh mở tai nghe thì giọng nói cứ liên tục được truyền vào tai anh

"Mikuo, tài liệu làm xong chưa, trả máy tính đây, 1 tháng rồi, anh đây chưa thấy mặt nó, nhanh lên trả em yêu ta coi"

"Tài liệu gửi rồi, máy tính vào sọt rác, đang làm nhiệm vụ cấp quốc gia, bye kaito" anh lạnh lùng nói rồi cúp máy, bên đầu dây có vẻ đang đứng hình, chưa kịp nói gì cả.

"Hả... "Tút tút tút.  Chết tiệt! Boss giết tôi đi.  HL à, anh xin lỗi vì không bảo vệ được em. Kaito khóc ròng cả đêm.

(HL tên cái máy tính bị Mikuo nhẫn tâm nén nó vào sót rác.  Chiếc máy tính này rất lợi hại, các thiết bị điều tối tân, có thể mã hoá các tường lửa an ninh quốc gia. Kaito yêu nó rất nhiều. Tội cho chàng trai đó.)

-----------hết---------

Nụ cười của em rất đẹp, nó làm tan biến hết nỗi phiền muộn trong tôi, dù tương lai có mù mịt thế nào, tôi không cần biết, tôi mãi sẽ trân trọng giây phút tôi ở bên em

#ChồngMiku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro