chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : hôm trước mình đăng chương 5 bị lỗi các bạn nào chưa coi lại thì coi dùm mình nha.

Tác giả vui ghê 1k lượt xem òi cảm ơn các bạn rất nhiều.

Hôm này là ngày đặc biệt tớ sẽ nhớ mãi. À tớ ở trong gia trên face xảy ra xung đột, haizz mình muốn chia vui mà ko có ai trên tác giả buồn huhu.
[______________=_=_______________]

Miku lên xe về thành phố Q, tới nơi cô bước xuống xe, thành phố ồn ào tấp nập, giờ cô mới để ý nó hoàn toàn khác nhau.

Về tới phòng trọ, cô chạy ngay về phòng mình, hăng hái giọng Rin :

''Rin, hành dễ thương nhà cậu về rồi nè. Có cam cậu thích nè, nhiều đồ ăn lắm nha. "

"Rồi rồi, cô ngồi xuống ngay cho tôi, cô giỏi rồi đi chơi không nói gì hết, một mạch là đi biệt tích, cô có quyền giữ im lặng, những lời của cô sẽ làm chứng trước toà. " Rin nhìn cô chằm chằm, nghiêm nghị ngồi trên ghế, khoăn tay trước ngực.

"A, xin lỗi tại nông thôn không có sóng, có nếu có thì nó cứ lách quay lách lại khó gọi lắm nha, còn nữa cam nè, ở vùng quê đó, thơm ngọt lắm, ăn là hết sẩy. " giọng Miku giọng lịm, ngồi xuống đất, cô đưa tay đẩy nguyên túi cam ra trước mặt Rin, chớp chớp đôi mắt, giả vờ ngây thơ vô (số) tội.

Rin nhìn thấy cam thì hơi mền lòng, phải bình tĩnh không được lay động bình tĩnh, phải bình tĩnh . A không được rồi mất bẩy rồi hic:

"Mua chuộc thành công, tội phạm được tha tội. Hừ" .Rin nhảy xuống ôm túi cam vào lòng nâng niu như trứng vàng, nước bọt chảy không ngừng trong miệng xém chảy ra ngoài luôn, cô lấy tay chùi chùi.

Miku cười tươi như hoa, chạy lại ôm Rin vào lòng. Rồi bỏ ra, cô đứng dậy lại tủ đồ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Rin đang mơ mẫn với mấy quả cam chín mọng vàng ươm.

Nghe nhạc chuông vang lên Rin vội bắt máy. Số lạ? Không biết ai ta.

"Alo"

"Chào Rin-chan giờ rảnh không? Chúng ta đi chơi chứ?"

Giọng nam vang lên từ đầu dây bên kia, Rin hơi chau mày, ai vậy cô không hờ quen dạo này cô đâu cho số cho người lạ.
"Anh là ai?! "

"Tôi à, hì không nhớ sao, cô bắt chuyện với tôi trong bar H&H đó "

"À" đáp lại Len chỉ vậy thôi? À?! Cô gái này thật không nhớ sao! Lật bàn! Anh đây đẹp thế lại bị quên lãng.

"Vậy thôi nha, tôi bận rồi, cúp máy nha ~"

Tút...

Len tan vào không khí. Hạt bụi nào hoá khiếp tha tôi. Lần đầu tiên có phụ nữ từ chối anh...

Rin vứt điện thoại, bóc vỏ, bỏ miếng cam vào miệnh, nhai từ chút vị ngọt lang toả khắp người, ôi ngon quá đi ~ à ai gọi cho mình nhỉ, thôi bỏ đi, ăn cam quan trọng hơn.

----------- định mệnh chia cách đôi ta----------

15h27' tại mái bay quốc tế SIA, ở khoa hạng sang, có một người con trai tóc vàng óng ánh như ánh mặt trời, phía trước có cọng tóc đỏ nổi bật lên nét playboy của mình. Anh đeo tai phone vừa ngủ, ngũ quan tinh tế, da vẻ rất trắng, khuôn mặt rất là tuấn tú. Đang ngủ say thì anh bắt đầu thức vì bên tai có người gọi:

''Máy bay chuẩn bị hạ cách quý khách vui lòng thất dây an toàn'' giọng nói nữ tiếp viên hàng không kế bên anh,  Neko bắt đầu mở mắt, ngáp dài một cái rồi nhìn cô ta cười một cái coi như cảm ơn, rồi thất giây an toàn.

Cô tiếp viên khi đỏ mặt, đẹp trai quá đi lại còn rất lịch sự, muốn lấy làm chồng quá à.

Tác giả : cô gái à, trách ra xa chồng của tui, về bụng mẹ tu 10 vạn năm nửa đi, rồi mới giựt chồng người khác. Hừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro