chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miku dậy đi, trễ giờ giáo sư Kaito bây giờ!!! "Rin lây tay miku.

" 5 phút, chỉ 5 phút nữa thôi" Miku chui vào trong chăn.

Hừ, 5 phút sao? 5 tiếng thì có, mười mấy năm rồi ai hiểu cậu hơn tớ, Rin thì thâm vào tai Miku :

" Hôm nay giáo sư Kaito dạy nguyên ngày luôn nha, thật tiếc cho vài người lười biếng không chịu tới lớp".

Giáo sư Kaito...

Giáo sư...

Là giáo sư Kaito!

Miku bật dậy, nhảy khỏi giường chạy tức tốc vào thay quần áo. " Rin, soạn sách kham khảo giúp tớ nhanh lên, trễ giờ rồi, nhanh nhanh lên"

"Rồi rồi, sâu lười mê trai tớ giúp cậu chuẩn bị hết rồi đây này" Rin đáp thản thơi ngồi ăn keo mút.(hương cam).

Miku ngốc đầu ra, cười " Love you, chụp chụp".

Cổng Trường Học Viện Âm Nhạc Quốc Tế KC

Khịt khịt, mùi hương này rất quen, hình như đã từng gặp ở đâu rồi." Rin..."

" A, đẹp trai quá!"

"Đẹp như giáo sư vậy, đẹp trai quá đi!"

Đám nữ sinh đều chạy lại chiếc xe BWM, hướng mắt nhìn vào trong xe.

" Hm, hình như có chuyện gì thú vị, Miku nhanh lại đó xem." Rin kéo Miku lại đám đông chen chút xem.

"Chào các cô gái, mình là Kagamine Len từ giờ tớ sẽ học ở đây, xin được giúp đỡ. À có thể gọi mình là Len-kun" Len tươi cười thân thiện đi vào trong trường.

AAAAAAAA, tiếng la hét khắp trường. Bảo vệ dẹp loạn.

Rầm! Chiếc xe chạy đi nhanh như gió thổi.

Lão đại, anh có cần quá đáng thế không, bắt người ta đi học làm gì! Tới nơi thì bỏ người, chạy đi mất! Còn đóng cửa như xua đủi! Phì!!!

Thì ra là anh chàng trong bar, cũng học ở đây à, cũng tốt hehe Rin nở nụ cười ác ma, quay sang Miku.

"Miku vào lớp thôi, ở đây ồn thật".

Miku thản thời nhìn chiếc xe màu đen vừa mới đi, người đó là ai? Ánh mắt đó rất quen.

"Miku! Miku! Miku! Hoàng hồn lại"

"A, Trễ giờ rồi Rin vào lớp nhanh đi" Miku chạy vào lớp, vẫy tay ra hiệu .

Cái con nhỏ này, có nghe mình nói không vậy! Rin bực bội chạy theo.

Vào lớp.

Nếu tuổi thanh xuân của một người rất ngắn, bạn phải làm gì đó để nó thật ý nghĩa, thì tôi chọn cách yêu thầy ấy một cách âm thầm và lặng lẽ. Ngốc phải không? Đúng rất ngốc nhưng tôi chấp nhận, yêu một người cần hiểu rõ người đó muốn gì, người tôi yêu sẽ mãi không bao giờ yêu tôi, anh ấy đã thích một người rồi, tôi biết, cách anh ấy cầm điện thoại chờ đợi, cách anh ấy nhìn những nụ hoa anh đào sắp nở, tất cả vì một người con gái khác, phải tôi rất ghen tụy, nhưng tôi không thể làm gì cho anh ấy, dù có là tất cả tôi cũng sẽ chỉ có một kết cục đó là thất bại, bởi vì anh ấy không yêu tôi. Gửi người con trai của đại dương xanh thẩm, trong sáng như pha lê.


Miku nhìn Kaito, cô đã yêu thầm anh ấy từ khi vào trường, lúc đó trời mưa rất to, cô phải ở lại đăng kí môn học, khi ra khỏi trường thì trời mưa lớn hơn, Miku tạm trú mưa bên cửa tiệm cafe bên đường, lúc đó anh ấy cầm một thùng giấy to chạy về hướng tôi, bên trong thùng là một đám mèo con, Kaito rất nhẹ nhàn lấy mấy chú mèo kìa ra khỏi chỗ ướt còn lấy áo quấn cho chúng nữa, phì lúc đó tôi đã rung động mấy rồi. Miku chợt quay lại bài giảng, chú

tâm nghe Kaito giảng bài, nhìn anh chỉ các học viên khác.

"Các em về làm bài về Wolfgang Amadeus Mozart, chúng ta sẽ có bài kiểm tra nhỏ, được rồi tan lớp." Kaito nhẹ nhàng cất giọng.

" Hatsune, em giúp tôi đem sách lên phòng giáo viên nhé." Kaito đi ra khỏi lớp trên tay cầm điện thoại, trên màng hình hiển thị một tin nhắn từ Megurine Luka.

----------------------dãy phân cách định mệnh đôi ta------------------------

Một chàng trai cao ráo, tóc vàng ánh kim tay kéo chiếc vali đi trên đường vào một gốc phố nhỏ, nhìn thấy một cửa hàng hoa, anh nhẹ nhàng bước vào tiệm.

Reng Reng...

"Xin chào quý khách" một cô giá trẻ trên tay cầm bó hoa ly ly to đùng, vội vàng quay người về phía cửa chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro