Chương 1: Tôi sẽ sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện kể theo 2 ca khúc của miku

-" Miku, dậy đi, trễ giờ đi học đó! " cô gái dáng người đầy đặn mái tóc màu hồng nói .

Ai đó ? Giọng nói rất quen thuộc, tôi quen cô sao?

-" Anh yêu em" giọng trầm phát ra từ một cậu thanh niên tuấn tú vs đôi mái màu xanh nước biển đậm khiến người ta có chút buồn man mát.

-"Anh là ai? Tại sao lại nói yêu tôi?" trong ý thức vô giác cô nói.

Hình ảnh một cậu tóc vàng óng ánh như ánh mặt trời cũng xuất hiện, Hình như cậu ta đang hoảng sợ,giọng nói đầy run rẩy la lớn :

-" Đừng đi!  xin em đừng đi mà ".

Tại sao nơi này lại tối đen, những hình ảnh, giọng nói đó tại sao lại cứ liên tục xuất hiện, nhưng tại sao tôi lại ko thấy được mặt họ?

Ngực mình đau quá, lạnh thật, không gian u tối khiến cô buồn ngủ khôn xiết . Cô gái tóc màu xanh lá từ từ nhắm mắt lại.

Bỗng nhiên một tiếng đàn vi ô lông xuất hiện, âm thanh thật thuần khiết, ko một chút nào vấy bẩn, khiến người ta khi nghe muốn khóc. Khóc không phải vì đau thương mà là vì nỗi niềm đau khổ được rửa sạch.

Cô bắt đầu đứng dậy, đi theo tiếng nhạc đó, thật chậm rãi vì cô không còn sức lực nào cả, cô quá mệt nhưng vẫn cố tìm âm thanh đó, nó như đang dẫn cô đi tớ một nơi nào đó, cô đi đi mãi thấy một ánh sáng nhỏ, cô liền chạy lại khẽ chạm vào nó.

Giường như nó sáng hơn lúc đầu, chói quá.
Mùi thuốc khử trùng sọc vào mũi cô, nó hiện diện khớp cả phòng, cô từ từ mở mắt, hiện lên trong mắt cô là một màu trắng, à không tất cả đồ ở đây đều là màu trắng.

"Cạnh" tiếng mở cửa từ ngoài bước vào.

Người đang ông trung niên bước vào, ông ta ngạc nhiên khó thể tả, bệnh nhân này tỉnh lại thật ư, thật kỳ tích, sống lại 2 lần, thật tốt số.
-" Cô tỉnh rồi à, để tôi kiểm tra cho cô, chờ tôi tí, y tá lấy cho tôi bệnh án của bệnh nhân ".

Cô ý tá truyền cho bác sĩ sổ bệnh án, Hatsune Miku, 17t, nữ, từng tự sát và bị đâm, mồi coi, có một chị gái, bị thương ở cổ và bụng.

Bác sĩ lắc đầu thật tội nghiệp mồi côi còn bị bỏ rơi, bị thương thế này chắc để lại sẹo rồi, cổ họng có thể bị câm vì cắt phải động mạch ở gần dây thanh quản.

Cô nhìn vị bác sĩ kia cũng đoán là có gì ko ổn rồi, ánh mắt thương hại cô nào cần thật khó chịu, cô ghét nó, cũng như nhưng người trong quá khứ , tại sao lại lừa cô, một giọt nước mắt tự nhiên chải từ đôi mắt vô hồn màu xanh lá của cô.
P/s: mới viết cho tác giả lời góp ý nha.(●'∀`●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoshi