chương2 : Thiết lập lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 năm 2017, tại bệnh viện trung tâm VN.

-'' Cô muốn đi thật sao, nhưng bệnh của cô nên điều trị thì tốt hơn, để lâu e là sẽ không trị khỏi. "

Bác sĩ ân cần cầm bệnh án xem, thật ra ông rất cảm phục cô gái này dù bị tổn thương rất nhiều nhưng vẫn sống được.

Cô lặng lẽ lắc đầu, đứng dậy nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đối với cô giờ không còn gì quan trọng, tình yêu, tình thân, tình bạn tất cả chỉ là dối trá. 

Từ "bạn" nó đã phá vỡ con tim cô rồi bạn mà nói dối lẫn nhau, bạn mà sinh nhật chả chúc hay làm gì cả, đối với cô một lời chúc sinh nhật cũng là một điều xa vời, gia đình thì từ năm 3 tuổi tôi chẳng còn nữa.

Khí trời se lạnh, ngoài đường giờ không còn một bóng người,  miku mặc một cô đồ mỏng manh, khoác chiếc áo ấm màu xanh lá, đi về phía thành phố Z.

Cô thật ra muốn bắt đầu cuộc sống mới, nếu cô đã được chúa cho thêm cơ hội sống thì cô sẽ tiếp tục thôi nhưng cô sẽ không bao đợi quay lại thành phố S nó đã có quá nhiều điều xảy ra, cô không còn chỗ ở đó rồi, cũng không ai cần cô.

Miku bắt xe bus đi đến nơi giờ đã là buổi chiều,  cô tiếp tục lội bộ, tới một khu nhà trọ nhỏ, đối với số tiền cô tiết kiệm thì nó đủ để cô trang trải một thời gian, trong phòng có một chiếc giường nhỏ, 1 phòng bếp, 1 chiếc bàn nhỏ , không gian hơi hẹp nhưng chắc 1 mình cô sống quá đủ rồi, tuy hơi cũ nhưng nó vẫn sạch sẽ hơn căn nhà của người đó.

Tối dần, bầu trời không còn đỏ giờ chỉ còn một màu đen.

Một màu đen cô độc nó thật giống cô, cô nhẹ nhàng mặc chiếc áo khoác đi ra ngoài hít thở không khí, sẵn tiện mua đồ về nấu cơm. 

' Toàn là màu đen, một chút màu sắc cũng không có , giờ đối với cuộc sống này  phải tự luật cánh sinh thôi, giờ mình không thể hát làm sao làm ra tiền haizz ...Mua đồ rồi chắc đủ rồi nhỉ, về thôi.' 

Suy nghĩ mãi không ra , cô hơi bận tâm nên bị va vào người khác khiến cô bị giật mình, cô ngoảnh đầu nhìn lên, một người đàn ông mặt thanh tú mặc áo vest nhìn cô, cười nói:

'' Cháu có sao không, đi phải nhìn đường chứ, tối rồi cháu còn ở đây làm gì?''

Cô cúi người như lời xin lỗi, rồi vội đi, nhưng lại bị nắm lại .

"Để chú đưa cháu về,đi một mình nguy hiểm lắm."

Cô nhìn hắn mặt thật thanh tú vậy mà biến thái, tiếc cho thế giới này toàn là người xấu. Cô vội lắc đầu rồi chạy thật nhanh, nhưng hắn vẫn giữ chặt cô, cô vùng vẫy hắn càng xiết chậc hơn, Cô dần khinh sợ, giờ không có một ai, cô càng không thể la, không lẽ cô lại bị làm nhục bởi hắn.

'Không , ai đó cứu với, tôi cần giúp đỡ, làm...ơnn giúp tôi đi, làm ơn cứu tôii ...'

"Nào để chú giúp cho" mặt hắn giờ đổi rất nhanh, gương mặt thanh tú kia giờ chỉ còn vẻ biến thái một cách lại thường, kéo cô vào trong hẻm nhỏ, dù cô có dùng sức vẫn không lại hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoshi