Chương 10: Cô ấy có thay đổi không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cô về nhà. Trên đường đi cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng động cơ xe đang chạy.

Tới nơi cô bước xuống xe, đưa anh 1000 yên, anh nhìn cô cười gượng " Nếu em muốn trả nợ thì cho anh biết tên em được không?"

Cô khẽ chớp mắt rồi viết nhẹ lên tay anh

'Miku
Hatsune Miku'.

Viết xong cô quay người đi về nhà. Anh thì nhìn bóng dáng cô xa dần, tay vẫn còn tí hơi ấm của cô.

Đây là lần đầu anh vui đến thế, cô cho anh biết tên rồi, liệu thêm một chút nữa, một chút thôi trong mắt cô sẽ có anh.

Anh vẫn nhớ nụ cười của cô ngày đó dù không phải giành cho anh. Nhưng nó đẹp, nó khắc sâu vào trong trái tim nhỏ bé này.

Mikuo mày sẽ làm được mà, anh nắm chặt tay giống như cố giữ hơi ấm đấy.
" Đi thôi chú, về nhà."

Về nhà cô nằm trườm lên giường, móc điện thoại lên mạng tìm kiếm các bài giảng âm nhạc. Cũng đã chiều rồi cô còn phải chuẩn bị đi làm.

Cô mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen thêm một chiếc quần kali nhìn tổng quát cũng  cho là khá lịch sự.

Trước khi vô quán, cô ghé cửa hàng tiện lợi mua cho mình 1 cuộn cơm nắm vs lon nước ngọt đấy là buổi tối của cô. Ăn thật nhanh rồi đi làm, giờ này cũng đã bắt đầy tối, cô tới quán cúi chào mọi người trong bar rồi chuẩn bị mọi thứ.

Quán cũng bắt đầu có những vị khách đầu tiên. Cô nhẹ nhàng đàn những nốt nhạc du dương.

Miku cũng từng học đàn, lúc nhỏ cô đã được học chỉ là lâu rồi cô mới có cơ hội được chơi piano lại thật hoài niệm.

Dòng người ra vào quán, bầu không khí náo nhiệt ánh đèn neon chiếu rọi khắp căn phòng mờ ảo, hương rượu cocktail lan tỏa.

Miku vừa đánh vừa suy nghĩ ' nơi này thật tuyệt, từng người một, mọi người đều có vị rất vui khi đến đây uống rượi.'

"Cháu đàn tốt lắm, mọi người đều khen cháu đấy, còn có người xin cháu số kìa."

Miku lúng túng ' Cảm ơn chú đã khen, cháu chỉ biết đàn thế thôi, mọi người thích cháu vui lắm.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoshi