Chương 9: Tôi cho em hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay ấm, mền mại thật, cảm giác thật dễ chịu, cảm giác này rất quen thuộc. Mấy giờ rồi, phải thức dậy thôi. Miku từ từ mở mắt, không gian hờ mờ dần dần trở lại bình thường, vẫn là màu trắng, Miku ương người ngồi dậy , tay bị người nào đó nắm chặt.

Do có nhúc nhích Mikuo cũng tỉnh ngủ, ngóc đầu dậy

" Em tỉnh rồi!"

Miku chớp mắt, lấy tay kia chỉ vào tay phải bị nắm chặt không buôn

"A xin lỗi em..." Mikuo đỏ mặt vội buôn ra.

"Để anh gọi y tá tới em đợi tí" Miku đứng lên đi quay đi tìm y tá thì Miku níu anh lại và lắc đầu .

Mikuo hiểu ý đưa tay ra, miku lật đật viết ra
'Em không sao, có thể xuất viện chứ' rồi nhìn lên anh nở nụ cười, lần đầu anh thấy cô cười, rất đẹp, còn đẹp hơn những gì anh suy nghĩ nữa, Mikuo ngơ ra.

Không được, không thể bị lừa!
"Ở đây theo dõi, em bị bệnh thì phải theo dõi "

Nụ cười dập tắt Miku định viết gì đó nhưng lại thôi .

Đợi kiểm tra xong, tình trạng đã ổn có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi.

Mikuo" Anh muốn nói chuyện với em"
Miku gật gật

" Anh thích em. "

Cô khẽ níu môi, cô biết ánh mắt của anh nói lên tất cả nhưng cô thì sao bẩn thỉu, khuyết tật, không xứng với anh. Nếu có thể bắt đầu lại từ đầu, cô muốn gặp anh sớm hơn.

Mikuo nắm tay vừa xoa đầu Miku
"Đừng lo về gì cả, đừng quá tự ti về bản thân mình, em xứng đáng có anh"

'Xứng đáng? Cô xứng đáng... Miku à chàng trai này thật sự quá tốt mày ko xứng!

Cô viết lên tay anh' Em không thích anh'

Từng chữ viết lên tay anh, dù biết trước nhưng vẫn đau rất đau, Mikuo em không biết gì cả

"Không sao anh đợi em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoshi