chương 8: Gặp lại - Đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm điện thoại trên tay, cô so sánh các địa chỉ trên thông tin, cô đi bộ từ nhà tới nơi dù hơi xa nhưng vẫn tốt có thể tiết kiệm một chút tiền,làm ở đây rất tốt, tiền cũng rất hợp lý, đường không tốt mấy có thể chấp nhận, có người nhận cô đã là tốt lắm rồi,cô nhìn lên tấm bảng phía trên cao Bar Hope .

Bước vào trong, nơi này khác xa những gì cô nghĩ, bàn ghế rất gọn gàng, cách bố trí rất tao nhã, tạo một cảm giác rất dễ chịu, ở giữa có một cây piano màu đen, lớp sơn hơi bị tróc nhưng nhìn từ xa chắc chắn sẽ không thấy được, giống như nó có thể che giấu bản thân xấu xí một cách hoàn hảo,dù hơi cũ nhưng nó được giữ gìn cẩn thẩn khi chơi nó vẫn phát ra âm thanh rất tốt.

" Cô tới rồi à"

Miku nhìn về phía phát ra giọng nói, là một người đàn ông già tầm khoản 50 tuổi, đôi mắt già tối sầm, có nhiều nét nhăn ở khé mắt, giọng nói rất khàn khi cô rất ấn tượng.

"Tôi coi tin nhắn rồi, hiểu được tất cả hoàn cảnh này, cháu có thể làm ở đây, mỗi buổi tối cháu đến lúc 19h, đánh đàn tới 23h là được. Nếu có tiền tiếp ta sẽ thêm vào lương cho cháu." Người đàn ông mặc âu phục đen ngồi xuống ghế tay để trên bàn nhìn cô

Miku gật nhẹ đầu, cúi người xuống như cảm ơn ông

Ông nhìn cô rồi cười nhẹ, đứa trẻ này rất hiểu lễ nghĩa.

"Cháu về đi mai rồi hãy đi làm, ta vẫn tính 1 ngày làm việc của cháu cứ yên tâm."

Miku cúi đầu lần nữa rồi đi ra khỏi bar. Đi một lúc, cô ghé cửa hàng tạp hóa gần đó mua ít đồ. Đang lựa một ít rau xanh, cách đó không xa cô thấy một người, mái tóc màu hoa anh đào ngang lưng bay trong gió.

Cô làm rớt bó rau xuống kệ, chạy vào một góc khuất trốn, tim cô đập liên hồi, hơi thở dần trở nên gắp ráp, cô đau rất đau, khó thở quá...

Có ai không...

Làm ơn, tôi không thở được...

Đau quá...tại sao không có ai?

Tại sao lại phải cố gắng sống?... Hộc Hộc, Miku ngày càng thở gắp hơn.

"Thôi nào...chị đã hứa mà" giọng nói rất ngọt ngào lại vang lên

Từng người, từng người một bỏ đi, làm ơn đừng đi mà...

Đừng nói dối tôi,Khó chịu quá, ngực mình như sắp vỡ nát, AAAAAAAAAA

"Luka..." Miku yếu ớt nói, lời hứa của chúng ta chị đã phá bỏ nó.

Anh ấy...

KHó thở quá...

  Cô đơn....

Tất cả đều đáng sợ.

"MIKU!, em sao vậy tỉnh lại đi, anh ở đây, làm ơn, em biết không chúng ta đã gặp nhau ...." giọng nói vang vọng trong đầu Miku, nhưng rồi cô mất đi ý thức.

Trong một căn phòng màu đen, bóng tối bao phủ lấy nó

À, phải rồi, đó là chuyện quá khứ, Luka, Kaito-onii chan, dù hai người rất yêu em, cũng từng làm em tổn thương, em đã cản trở hai hai người đến bên nhau, sự ghen tụy của em khiến mối quan hệ của chúng ta tệ hơn, tất cả là do em, dù là... là em muốn có một người thật sự yêu em thật lòng....

Sau tất cả em vẫn cô đơn, lúc đó dù rạch tay nhưng em vẫn không cảm thấy đau tí nào, nhưng giờ sau sự đau đớn đó còn nặng hơn cả nghìn lần, chúa trừng phạt em sao...

"Tạch tạch"

Miku dần mở mắt...

p/s: tác giả mới đọc lại kỉ hơn acute và coi đi coi lại video, à hiện tượng trên là thở gắp nha, rất nguy hiểm.


 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoshi