Chương 7 : Tôi không muốn yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vỗ ngực Mikuo xô hắn ra, vùng vẩy nhưng sức lực cô quá yếu không thể nào phẩn kháng lại được, cô không thể chấp nhận sao cô lại yếu đuối như vậy, cô muốn mạnh mẽ, cô không muốn bị ức hiếp, Mikuo vẫn phất lờ sự phản đối của cô. Đợi cô mở miệng bèn lập tức quấn lấy đầu lưỡi cô, hơi thở hai người hoà nguyện vào nhau, tới khi thấy cô gần như sắp không chịu được mới tha cho cô.

Miku đứng dậy trừng hắn, Mikuo muốn nói gì đó nhưng chưa kịp

"CHÁT''

Miku tát Mikuo một cái thật to, xong lại đá vào chân anh một cái rồi chạy đi.

Mikuo không đuổi theo, anh biết mình có lỗi

"Khỉ thật, sao lại mất kiềm chế thế này!!! "

Mikuo lấy tay vuốt tóc lên, nằm sắp đất nhìn lên bầu trời. Máu vai anh cũng đã khô, vết thương không sao nhưng anh vẫn rất đau, đau không thể nào nào nói ra lời, anh chỉ biết giờ trong lòng anh chỉ biết anh thật sự đã yêu cô ấy.

Anh yêu em, miku!

Còn Miku thì chạy thẳng lên phòng thu dọn đồ của mình ,rồi đi khỏi đây, rời khỏi càng nhanh càng tốt.

Cô tuyệt đối không để chuyện này xảy ra một lần nữa.

Hai lần là quá đủ rồi!

Tội ác này cô mãi mãi không quên!

Cô xấu xa, cô độc ác, cô không bao giờ để một ai yêu mình nữa và ngược lại.

Cô viết bức thư cho IA rồi đi khỏi biệt thự.

Cô lội bộ khỏi đây về nhà mình. Tới nhà chân cô đã mỏi nhừ. Cô hơi mừng vì lúc nào cô cũng luôn đi lạc, nhưng hôm nay lại đi về được.

"Ọt ọt ọt... " tiếng bụng cô vang lên

Giờ thì cô mới để ý cả buổi cô chưa ăn gì. Cô vào nhà để đồ xuống cái giường nhỏ của mình. Lại khu bếp làm một bát mì hành ăn hiện tại trong nhà giờ chỉ còn mì gói.

Bát mì hành thơm phứt đã được nấu chính. Miku cúi đầu xuống ăn ngấu nghiến, cô đói hay vì ăn để quên hết mọi chuyện xảy ra, cô không quan tâm nữa. Cô rửa bát đũa xong liền mở điện thoại tìm việc, cô không biết mình có đủ tiền để sống sót khi trả tiền bồi thường thuốc men cho hắn không, chắc cô sẽ phá sản trong 2 tuần tới.

Kéo tới kéo luôn, tất cả đều phải có bằng tốt nghiệp của mới 17 tuổi lại còn bỏ học lấy đầu ra cái bằng kia, cô lại bị câm, lần này tiêu thiệt rồi. Phút chút bất giác cô lấy tay chạm lên môi mình.

Đôi môi hoa anh đào đỏ mộng vẫn còn ấm áp, nhưng phút hắn hôn cô. Miku giật mình lấy tay chùi đi, 'Miku tỉnh lại, Không được nghĩ vớ vẩn, hắn ta ở thế giới khác mày, mày không được lưu luyến, vứt ngay đi!."

------------ phân cách định mệnh đôi ta----------

Mikuo đi vào trong phòng cô, anh tính tỏ tình, ai ngờ phát hiện đồ trong phòng đã thu dọn sạch sẽ, bông hoa ly ly trên tay anh nhẹ nhàn rơi từ không trung rớt xuống.

Hết.

Tác giả thấy bài hát này hợp nè
Người theo hương hoa mây mù dây lối.
Làn sương gió phôi pha đưa bước chân xa rồi.
Đơn coi mình ta vấn vương hồi ức.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoshi