Chương 6: Anh không hiểu nhưng anh biết thế nào là yêu một người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng như thường ngày.

Miku mặc một bộ váy màu đen, thất nơ cột tóc,  tất cả đều màu đen, hai từ để chỉ đó là u ám.

Cô không cười, cứ lạnh nhạt, như một búp bê xinh đẹp biết đi, biết ăn, biết ngủ, vậy thôi.

Cô muốn giúp IA làm việc nhưng lại không biết làm gì, trong căn biệt thự này mọi thứ rất hoàn hoản.

Có lẽ cô chỉ giúp tưới nước cho khóm hoa ly ly trắng thôi, hoa này mùi thơm rất dễ chịu, mát mẻ trong lành, nó khiến cô rất dễ chịu. 

"Em thích chúng chứ? "

Miku nghe giọng nói dịu dàng của ai đó từ đằng sau, cô quay người lại thì ra là Cậu Hatsune.

Cô gật đầu đồng ý với câu hỏi của cậu.

Bầu trời xanh thẩm, những đám mây trôi bồng bềnh, rất nhẹ nhàng, gió thổi hiu điu làm lay động cách bông hoa đang nở rộ .

Mikuo cười nhẹ, chỉ tay vào khóm hoa đó, và chậu hoa hồng kế bên.

" Chúng rất đẹp, nhẹ nhàng, tinh khiết, nó làm anh nhớ đến một người con gái trước đây anh gặp, và giờ nó cũng giống giống người con gái đó. Không giống hoa hồng rực rỡ kia chúng có vẻ đẹp rất đặc biệt, nhưng không ai cảm nhận đều đó chỉ thích vẻ đẹp của hoa hồng kia".

Miku lắng nghe lời anh nói, cô châm chú nhìn đoá hoa ly ly kia rồi lại nhìn hoa hồng đỏ thẩm kia.  Chúng khác nhau, hoa hồng rất đẹp, rất toả sáng, mùi hương toả ra rất quý phái. Nó làm cô nhớ một người,  người cô hận, người cô tin tưởng, người cô lừa dối, người cô đặt niềm tin không bao giờ nói dối cô...

Cô suýt làm rơi bình tưới cây vào chân mình,  cô lấy hai tay che tai lại,  ngồi xuống đất, cúi đầu vào chân, che đi khuôn mặt, nước trong bình đổ ra tung té, thấy vậy Mikuo vội chạy lại xem, anh chỉ nghe cô nói cái gì đó rất nhỏ

"A ...a"

Anh không hiểu cho lắm, cô cố nói nhưng cũng chỉ a gì đó thôi, không thể thành từ,  Mikuo gỡ tay cô xuống, kéo cô vào lòng, ôm chặt, Miku giờ không biết Mikuo ôm mình ,trong đầu cô hình ảnh cô gái tóc hồng hiện lên rất nhiều, cả chàng trai tóc xanh nữa, rất.... Cô đau.... Cô rất đau... Ngực cô đau như rất bị cắt ra từng mảnh nhỏ. Cô mệt, cô muốn được nghĩ ngơi. Tim cô đập rất nhanh,  cơn đau vẫn diễn ra, trong cơn vô thức Miku cắn vai người đang ôm cô. Cắn rất chặt.

Còn Mikuo biết mình nói gì đó sai, chỉ ôm chặt cô vào lòng, anh cắn răng để mặc cô cắn không nói gì, chỉ xoa đầu cô, ôm cô, tất cả những gì anh có thể làm lúc giờ, vai anh bắt đầu chảy máu, máu tỏ ra trong miệng Miku.

Lưỡi cô cảm nhận được vị tanh tỏ ra cô chợt lấy lại cảm xúc, buôn ra, cô giờ mới nhận ra hắn đang ôm cô, xoa đầu một cách dịu dàng, không nói gì, cứ ôm cô như thế, cái ôm lần đầu cô cảm nhận được sự ấm áp trong đó, mắt cô sáng lên chút hi vọng.

Cô chăm chú nhìn vết thương,  rất sâu, cô hơi đau lòng, đau lòng?  Cô đau lòng vì hắn.

Đó là một người xa lạ?!

Miku vỗ lưng anh, ngụ ý cô không sao rồi. Mikuo từ từ buôn cô ra,  nhìn cô.  Miku thấy tơ máu nổi lên trong mắt anh, rất đỏ, gương mặt anh hơi xanh xao, chưa kịp phản ứng Mikuo đã đè cô ra hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoshi