chương 5: Không bao giờ có tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Trong thế giới không chút màu sắc này.

Liệu có nên yêu một lần nữa?

#đang onl cần câu trả lời gắp.

Tác giả vẫn muốn hỏi sau hai bài hát ,au và react tại sao Miku luôn là người khổ, đọc truyện còn tức hơn.)

Cô cúi chào nhìn anh.

Mikuo đứng dậy, đi lại sofa, chỉ tay mời cô ngồi.

Miku ngồi đối diện, ghi vào sổ ' chào anh, anh là người cứu tôi sao? '

Mikuo nhìn cô, đôi mắt cô rất lạnh lẽo vô hồn, khuôn mặt không tí cảm xúc nào cả, anh nhẹ nhàng trả lời

"Vâng, hân hạnh được làm quen với cô, tôi là Hatsune Mikuo. Cô cứ yên tâm ở đây tịnh dưỡng, không cần lo lắng về đều gì. "

'Không, tôi muốn về nhà! 'Cô kiên quyết phải rời đi

"Tôi biết rồi "

"Có thể cho tôi biết tên của em không? " Ánh mắt mong trời của Mikuo rất lớn, sáng long lanh như ngôi sao vậy.

Nhưng đáp lại chỉ võn vẹn một từ ' Không '

Mikuo thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm, đứng dậy anh đi lại chỗ bàn làm việc lấy ra một cây đàn violong, anh không nói gì, một lúc sau anh gãy một bản nhạc. Từng giai điệu được vang lên, âm điệu rất hoàn hảo, nó rất nhẹ nhàng giống như một cơn gió thổi ngang, rất sâu lắng. Dạp dờn trước một cơn bảo lớn.

Tuy nhiên đang giữa chừng Mikuo lại ko đàn tiếp. Miku cảm thấy rất nuốt tiếc, tiếng đàn rất hay có thể cảm nhận người đàn đã hoà nguyện mình cũng với âm thanh hoà hợp một cách hoàn hảo, để thể hiện một khúc nhạc hoàn mĩ thế rất ít người đạt được, tuổi trẻ thế này đã đạt được có thể nói là thiên tài!

Nét mặt Mikuo dần nhạt dần không còn chút máu, giờ cô mới để ý, tính ghi gì đó thì giọng phía sau cô phát ra:

"Cậu chủ! Đừng đàn nữa, cậu mới khoẻ lại mà! Nào ngồi xuống đây! Tay cậu sao lại xưng lên thế này! " IA phát hoảng, xem tỉ mỉ vết thương của Mikuo nhưng Mikuo vội rút tay lại.

Miku đã thấy vết thương ở tay, cô cố nhớ gì đó, vội ghi cho IA coi 'lấy dầu thuốc cho tôi, một cuộn băng gạt nữa, đi đi '

IA vội vàng chạy đi, còn Miku và Mikuo ở trong phòng thôi.

'Xin lỗi, do tôi mà tay anh bị thương, nếu ko cứu tôi anh đã không bị nặng thế này, tôi biết đánh đàn cầm phải giữ gìn cẩn thận đôi tay, tôi gây phiền phứt cho anh rồi' Miku buồn thêm, cúi đầu không dám nhìn thẳng mắt Mikuo, nhưng cô không biết khi cô cúi đầu ai đó đang nhịn cười, rất muốn xoa đầu cô nhưng giữ chừng thì rút về

"Không phải do em, cứu em vì anh thích thôi" Mikuo nói một cách hờ hững cho qua.

Miku :'...'

"Nếu chọn lại lần nữa, anh vẫn sẽ cứu em! " thật ra Mikuo muốn nói là 'Tôi không cứu em tôi sẽ hối hận mất, vì em là định mệnh của anh rồi, em không thoát khỏi anh được đâu'.

Sau một lúc IA cũng trở về trên tay đúng thứ Miku cần. Miku mở nắp chai dầu ra, cho một ít lên tay mình rồi nhẹ nhàng cẩn thận bôi lên tay Mikuo, Mikuo thấy thế thích vô cùng giả vờ kêu đau cho cô lo lắng, thấy Mikuo kêu đau cô càng cố xoa đều và nhẹ nhàng hơn, mặt cô lúc này vô cùng căng thẳng, còn người lòng lang dạ sói khi đang vui như pháo hoa bắn. Ngồi đó cười tủm tỉm cả buổi.

Xoa xong cô lấy băng ra băng bó cho anh, kỉ thuật băng của cô rất thành thạo có lẽ vì đã nhiều lần băng nên đã quen rồi, Mikuo mắt sáng như sao nhìn cô băng, phải nói là rất đẹp và gọn gàng.

Miku thấy nhiệm vụ mình ở đây đã xong, cô đứng lên cáo từ rồi về thẳng nhà, nhưng chưa kịp đi cô đã bị anh nắm tay lại, giọng từ tốn hết sức dịu dàng : " Ở lại 1 tuần tịnh dưỡng rồi hãy đi, được không? "

Thấy cô muốn từ chối, Mikuo bèn lắc lắc cái tay đang bị thương, Miku thở dài, gật đầu coi như đồng ý với yêu cầu của anh.

P/s, tớ còn viết [Miku X Mikuo] tiểu yêu tinh, em không thể thoát đâu? Ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoshi