Chap 5: Cảm ơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn còn nhớ, đương nhiên là vẫn còn nhớ, kí ức đẹp đẽ như vậy, làm sao mà cô có thể quên được?

Đó là vào một đêm đông lạnh tuyết rơi nặng hạt như bão vậy. Cô rời nhà đi mà không mang theo một chút "thức ăn" dự trữ nào. Đôi chân lang thang mất phương hướng, cơ thể trở lên hốc hác, gầy gò chỉ sau bốn tiếng đồng hồ không có lương thực.

A, trước kia nó không như thế này.

Cũng phải thôi, cô giờ đây cũng chỉ là một con rối nhỏ từng được sủng ái mà bây giờ lại mất đi dẫn.

Vô dụng.

Con búp bê trở nên vô dụng khi đã mất mất dậy chơi. Cô cũng vậy, mang danh đệ nhất tiểu thư trong gia tộc "nếu là kẻ về nhì thì không có kẻ về nhất" nhưng giờ lại mất đi đôi cánh-thứ quan trọng nhất của loài quỷ hút máu, chỉ vì mang tình yêu tớ nơi không đáng.

A, đúng vậy, cô giờ đây chỉ là thứ đồ trang trí quý giá khi có ai đến xem thì tỏ ra đáng tự hào nhưng khi vị khách ấy quay mặt đi thì lại trở thành thứ đồ phải chịu đựng sự khinh bị, dè bỉu của đồng loại.

Đôi chân lang thang bước trên con đường xa lạ, lạc mất phương hướng, cô giờ sẽ đi đâu, về đâu?

...Thật trùng hợp, mà không, có lẽ là do bản năng. Vào đúng cái lúc mà cô mất dần ý thức, màu mắt đã hóa sang màu đỏ ngàu và cổ họng thì nóng rát như lửa đốt... Lại là lúc cô bước chân đến một cánh cổng, "xin chào Tokyo", một chút ký ức còn đọng lại trong cô về cái tên Tokyo là đó là một địa danh nổi tiếng của loài người.

A, sao thế này, cô không muốn, cố gắng quay đầu lại nhưng đôi chân vẫn nghe theo bản năng mà bước đến lên phía trước.

Cô chịu hết nổi rồi, đôi lao chân vụt đi, tìm kiếm vài con mồi. Cô không muốn...cô không muốn tổn thương con người, từ trước đến giờ thay vì máu của con người như đồng loại, cô đã chọn máu của động vật. Bọn chúng nói phải, cô đúng là một kẻ dị hợm.

Thật may mắn làm sao, khi mà cô vừa nhìn thấy con mồi đầu tiên, khi mà cô vừa lao tới thì đó cũng chính là khi cơ thể cô đạt đến giớ hạn, cũng chính là khi cô khuỵ xuống vì kiệt sức.

Ô kìa... Khoan đã, tại sao? Tại sao con người ấy lại bước tới bên cô? Kẻ đó đặt một tay lên mái tóc cô. Tại sao? Ai đó giải thích cho cô vì sao bàn tay của con người ấy lại ấm áp như vậy? Mọi hình ảnh trở lên mờ nhạt dần, cô ngất đi trong vòng tay của con người đó.

***

Cô thức dậy trong một căn phòng xa lạ, thấy một người con trai với khuôn mặt thanh tú tới kỳ lạ. Anh đang đứng ở góc căn phòng, Đôi mắt xa săm của anh tựa như một loại ngọc tinh túy nào đó.

Thật không đúng lúc chút nào, đôi mắt mang sắc xanh biển của cô theo phản xạ tự nhiên của loài ma cà rồng dần dần chuyển sang màu Hổ Phách rồi cuối cùng chuyển sang sắc đỏ khát máu. Anh mỉm cười, nhanh chóng đoạt lấy cơ hội của bản thân và lặp ra bản dao kèo ấy.

Anh cho cô máu, cô trao cho anh sức mạnh.

Cái sức mạnh nửa vời mà đối với cô, cô tưởng rằng mình sẽ không bao giờ dùng tới nó nữa, tưởng rằng nó đã trở nên vô dụng, tưởng rằng nó đã trở nên héo úa và chết đi ở một nơi nào đó.

Không sao cả, kể cả cho dù là anh chỉ lợi dụng cô đi chăng nữa. Cho dù là anh chỉ mong muốn cái thứ sức mạnh nửa vời mà với con người, nó vẫn là thứ vũ khí tuyệt vời... Kể cả khi tất cả những gì anh nhắm tới là năng lực của cô, cô vẫn nguyện trao toàn bộ cho anh.

o0o

-"em sẵn sàng chưa?"-anh nói, đôi mắt nhìn xa săm suống con ngõ nhỏ giữa thành phố rộng lớn.

Đêm nay là đêm đầu tiên của cô, có nghĩa là một bước đi mà không có đường quay đầu lại. Hoặc có lẽ, cô mong rằng mình sẽ không có đường quay đầu lại.

Đôi mắt đỏ nhìn xa săm, mái tóc xanh được cột lại trên cao gọn gàng. Đứng cạnh anh, cô bỗng thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.

Cô thực ra là yêu con người lắm. Cô thực chất không muốn làm nó đâu. Nhưng, Len nói rất có lý. Anh nói giữa hai người phải có một mối liên kết thật chặt chẽ, có nghĩa là anh và cô phải thật sự tin tưởng nhau và dâng hiến toàn bộ. Cô tin anh, dù cho hình ảnh nào đó có hiện ra trước mắt cô có là thế nào đi chăng nữa, cô vẫn sẽ tin tưởng anh.

Bầu trời đêm nay thật lung linh và huyền ảo. Anh đưa tay lên, cô nắm lấy. Mục tiêu chính là nơi con ngõ kia, hai kẻ tởm lợm kia đang hoàn thành những bản hợp đồng có thể lấy đi hàng ngìn sinh mạng của con người.

- " em sẵn sàng chưa? "- anh hỏi lại một lần cuối, không cần đoán, anh cũng biết câu trả lời của cô là gì. Cả hai cùng nhảy suống khỏi đỉnh toà nhà cao chót vót. Cả khoảng trời bỗng dưng im lặng. Ở dưới kia có bao nhiêu tên nhỉ? Một, hai, ba, bốn... Nếu tính cả hai kẻ đang giao nhau những giấy tờ kia, hẳn cũng tầm sáu tên.

Chân cô đáp nhẹ suống đất, như một bông bồ công anh đáp suống mặt hồ yên ả. Tóc mái lưa thưa che đi một phần trên khuôn mặt cô, ẩn sau nó là đôi mắt đỏ ngàu khát máu. Anh đưa tay lên, hai nanh sắc nhọn của cô từ từ ghim sâu vào đó, khéo léo hút lấy thứ chất lỏng đỏ tươi bên trong. Ấm, nóng, mà cũng thật ngọt ngào. Nó làm cô như muốn điên dại chiếm lấy.

Anh cho cô máu, đổi lại là sức mạnh, thứ sức mạnh mà con người chư một lần thực sự chiêm ngưỡng nó, sức mạnh tối cao của giống thuần chủng mạnh nhất. Cái thứ sức mạnh mà không ai có thể tưởng tượng được, không ai có thể hình dung được, chỉ mình anh.

Con người đôi khi thật ngu ngốc.

Họ tưởng rằng mình đã biết tất cả, rằng ánh sáng, cọc gỗ, tỏi, thánh giá hay nước thánh có thể tiêu diệt ma cà rồng. Không đâu. Những thứ vớ vẩn ấy chỉ dành cho bọn cấp D đổ suống thôi. Với những giòng quỷ quý tộc và thuần chủng thì đó chỉ là trò ngặt nghẽo.

Rời đôi nanh ra khỏi cổ tay anh, đôi mắt cô đã chuyển về màu hổ phách. Đương nhiên sẽ không có truyện cô hút máu anh cho tới khi hết thèm khát. Một phần là lo cho lượng máu của anh, mặt khác cũng là vì nếu hút đủ máu, sức mạnh của cô sẽ giảm suống rất nhiều. Sức mạnh của ma cà rồng được phát huy tối đa khi đang ở trạng thái thiếu máu, nhưng vì sai lầm khi sưa, cô giờ không thể chạm tới ngưỡng cửa ấy nữa. Trước khi chạm tới nó thì cô đã ngất rồi chứ đừng nói là mở nó ra.

o0o

Ngước lên nhìn trời đêm, những vì tinh tú toả sáng kết hợp lại với nhau tạo thành những chòm sao mà anh không nhớ tên. Thú thật, anh không hứng thú gì với Thiên Hăn Học, nhưng có gì đó ở cô gái này làm anh cảm thấy giống với những vị trên cao kia vậy. Xoa đầu cô gái đang ngất lịm đi trên tay mình. Nhiệm vụ đã hoàn thành còn cô thì ngất đi vì kiệt sức. Bế cô lên tay, anh dạo bước trong con hẻm vắng người. Giờ chắc cũng gần 12 giờ rồi, anh cũng phải về thôi. Nghĩ là làm, anh bước nhanh hơn. Bỗng, anh cảm thấy có gì đó thấm ướt vào tay anh. Đưa bàn tay đang cảm thấy khó chịu lên. Lông mày anh kéo suống, lộ rõ vẻ không vui.

Cô bị thương rồi.

_o0o_

"Đừng lo, tôi sẽ ở bên em."

Mở mắt ra cũng là lúc cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, ánh sáng hắt nhẹ vào phòng làm cô có chút khó chịu. Cố rời mình ra khỏi chiếc giường để kéo chiếc rèm lại, cô bỗng cảm thấy hơi lạ. Nhìn suống trong vô thức. Cô thấy không chỉ riêng vùng lưng mà có cả trên cánh tay, bắp chân và nhiều những nơi khác đều được băng bó rất kĩ càng.

-"Tỉnh rồi sao?" - Chàng trai tóc vàng nằm cạnh cô cũng lờ mờ thức dậy, tay chống cằm, anh hước mắt lên nhìn cô rồi với tay lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn - " Vết thương có còn không?"

Cô đưa tay lên phía trước, rồi lại rụt lại, khởi động được một lúc, thấy không có vấn đề gì thì mới chắc chắn quay sang anh, lắc đầu.

Anh đứng dậy, tay ra hiệu cho người hầu đứng ở cửa phòng. Cô gái liền hiểu ý rồi đi ra ngoài. Anh đưa tay lên và gỡ những thứ băng trắng đang được quấn quanh cổ tay phải của cô. Có vẻ đã liền hết hẳn. Đã đến lúc tháo băng rồi.

Cô gái vừa ra ngoài hồi nãy cũng đã đi vào, trên tay cầm một đống những dụng cụ chữa thương, đi cạnh cố là một người con gái tóc vàng, dài. Có vẻ cô ấy là một dược sĩ.

-"Xin chào, tôi tên Lily, rất vui được gặp mặt. Từ nay, tôi sẽ là bác sĩ riêng của em." - Cô gái nói, mặt cười thân thiện. Có lẽ cô là người tốt, tuy vậy, Miku cũng không quan tâm. Len đi ra ngoài, cười nói vài câu rồi đóng cửa. Cô gái tên Lily đó bắt đầu công việc của mình - tháo băng và xem sét những vết thương của cô - do Len chỉ định.

- "Em quả thật là quỷ hút máu nhỉ" - Lily cười đắng. Miku giật mình, theo bản năng mà rụt tay lại. Mắt kinh ngạc nhìn cô gái vừa nói - "cô vừa nói gì vậy? Gương mặt đó là sao!"

Thật vô lí, cô khá chắc rằng trong toà biệt thự này chỉ có Len biết việc này, cô gái này thật sự là ai?

- "Không cần phải hoảng loạn thế đâu, Len đã nói với tôi rồi" - cô cầm lấy tay Miku nói - "Từ giờ tôi là bác sĩ của em, nhớ chứ? Và bác sĩ thì cần nắm rất rõ bệnh nhân của mình. Em không cần lo đâu."

- "Tại sao cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?"

- "Cha mẹ tôi bị giết bởi một ma cà rồng." - Lily dừng công việc của mình lại một chút, mắt vương vấn sự bi ai - "Ngay trước mắt tôi..."

Miku sững lại, tim như có chút đau, mắt như vương một chút buồn, một chút né tránh, không muốn nhìn vào mặt cô, còn cánh tay như muốn rút lại. Lily như cảm nhận được sự khó sử của cô nên không nói thêm gì buồn phiền nữa, nhanh chóng làm tiếp công việc và đánh lảng đi theo một hướng khác.

-" Không, không có gì đâu, chị không có hận thù ma cả rồng hay gì cả, và chị là người của Len, tức là sẽ không làm tổn thương em đâu. "

- " Người của Len? Là sao? "

- "À, chị với cậu ta là bạn thân từ nhỏ, tuy là chị lớn tuổi hơn nhưng cậu ta không bao giờ sử dụng kính ngữ cả, ha ha." - Lily cười, chuỗi hồi ức tươi đẹp hiện về - "Hồi ấy chị, Len và Rin chơi thân lắm, lúc nào cũng có nhau. "

Miku vừa đứng, vừa chú tâm nghe câu chuyện của cô gái mà cô mới quen tầm một tiếng trước. Lạ thật, cô có cảm giác như đã thân thuộc với cô gái này từ rất lâu rồi. Hai người nói chuyện cứ như là bạn thân vậy.

-" khi đó bọn chị mới chỉ tầm 14, 15 tuổi. Nếu không nhầm thì lúc đó bọn chị còn làm quen được với một chàng trai tên là Kaito nữa"

Nghe đến đây, bỗng Miku giật mình. Cái tên quen thuộc.

- " Thực ra, cho đến tận bây giờ, chị yêu Len. Thật sự yêu. "

Miku bỗng giật mình, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đó.

- "Nhưng gần đây cậu ta không bao giờ cười cả, nụ cười ban nãy đã làm chị thật sự giật mình. Miku, hãy ở bên chàng trai ấy nhé. Nhìn là vậy nhưng cậu ta yếu đuối lắm. Sau cái chết của mẹ, cậu ấy lao đầu vào học tập và ít khi đi chơi với bọn chị hơn và một thời gian không lâu sau, Rin cũng vậy." - Lyli lặng lại, khuôn mặt dãn ra, nét sầu bi hiện rõ trên khuôn mặt ấy.

- " đây, xong rồi." - Cô rời tay khỏi tay Miku. Cười một cái để lấy lại tinh thần. - " vậy, chị đi đây. Khi nào không khoẻ hay có gì sảy ra, hỏi chị né."

Miku Giật mình, thu tay lại. Nhìn theo bóng dáng của cô gái kia đang bước ra khỏi cửa. Len bước vào. Anh và cô lại cười nói mấy câu. Miku lại nhìn vào cánh cửa. Đôi môi khẽ mỉm cười. Một cuộc sống mới, thú vị hơn đang chờ cô ở phía trước.

o0o

Khi  chiếc lá cuối cùng rụng suống
Vào mùa xuân kế, sẽ có một chiếc khác chồi lên.

---

" BẮT ĐẦU "

Cô gái mở mắt, bên cạnh là người con trai quen thuộc. Cô mỉm cười. khi xưa cô đã không sai, đây chính là cuộc sống mà khi xưa cô chưa hề có.

- " Cảm ơn, Len " - cô khẽ nói.

__________________________

Author: Kagomek (là tôi)

Tile: vampier? Mặc kệ!tôi vẫn mãi yêu em

Charater: Vocaloid_nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng số phận và hành động của họ do tác giả định đoạt

CHÚ Ý:xin đừng mang chuyện đi khi chưa có sự đồng ý của tác giả/chống chỉ định reup, chỉnh sửa dưới mọi hình thức.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !

                        _Kagomek_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro