Chap 6: Thêm một người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miku lao xuống, nhanh chóng có được thế chủ động, người cô lơ lửng giữa không trung. Mọi sự xung quanh tưởng chừng như chậm lại, cho tới khi chân cô xuống nền đất lạnh, dùng lực đá mạnh vào bụng tên cầm đầu.

"Graaa!" Tên đó hét lên, lùi về phía sau, khuôn mặt sợ hãi, quay đầu chạy thật nhanh. Rất khẩn trương sau đó, những tên khác cũng lao vào. Hai kẻ đến được gần chỗ cô nhất ngay lập tức nhận mỗi kẻ một phát đạn vào đầu. Máu văng tung toé, dính cả lên mặt cô.

Cơn thèm máu lại đến rồi.

Len thu súng vào, lao tới. Đôi đồng tử lạnh lẽo không có một tia sáng. Những kẻ kia, đúng là không may mắn rồi.

Anh và cô, hai bên dựa lưng vào nhau, cùng đánh, cùng trém. Những kẻ mà anh mang theo gần như không đến lượt đụng tay. Họ cứ như vậy mà quét gần như sạch đội hình kẻ địch, lao tới chỗ tên cầm đầu. Trên mái nhà, những cái dây được thả xuống, quân tiếp viện của bên kia đã tới.

"Cứ tiếp tục, bên này để em lo" Rin nói, rút hai con dao lam bên hông lao vào, Gumi ở đằng sau hỗ trợ, hai tay mang theo súng lục bắn chuẩn xác. Phối hợp ăn ý với nhau, những kẻ tiếp trợ khác bao quanh toàn bộ khu vực cũng tiến vào, hai phe đấu đá không ít thương vong.

"Tiếp tục được bao lâu nữa?" Anh hỏi. Cô quay sang, màu mắt đã dần chuyển sang màu hổ phách, gật đầu, "tôi vẫn ổn".

Hai con người vẫn lao như vũ bao, giao đấu kịch liệt, ánh mắt của tên đứng đầu phe kẻ địch kinh hãi, đáng thương kẻ lần đầu thấy cảnh chết chóc, dù tay đã gián tiếp nhuốm máu bao người.

--oOo--

Sắc trời quỷ dị. Tại con phố mà ít kẻ qua người lại kia, những thi thể chất đống, từng đợt được cô gái tóc màu xanh lá tươi cười quăng vào sau của những chiếc xe thùng đã được chuẩn bị sẵn. Đồ trên người cô không rách lấy một ít, cho dù trận chiến trước đó không phải cô không tham chiến, đúng hơn, cô tham gia chiến đấu cực kìa nhiều.

"Rin! Rin! Lần này tổn thất bên mình không lớn lắm đâu, ngược lại, bên kia thì gần như giết sạch luôn." Cô gái ấy tươi cười nói với con người đang đứng cách đấy không xa, gỡ bỏ găng tay tiến tới "Thống kê thế nào, lần vừa rồi thể lực tôi dùng không đủ thoả mãn, lần tới nhớ rủ đi chung nữa!"

"Lần này thiệt hại quả thật ít, bên ta bảy mươi người chết, hai mươi bị thương, không mất đi quân chủ lực nào, bên kia ước tính cũng mất đến bốn trăm người chết, những tên còn lại hầu hết bị bắt dữ và đang bị tra khảo, tên trùm cũng bị bắt. Dọn dẹp mau lên thôi, chúng ta phải về sớm" cô gái tóc vàng nói, tháo găng tay ra, ném xuống đất, thổi thổi móng, Gumi nhanh chóng đóng thùng xe cuối cùng, nói với tên lái xe một vài câu rồi chạy ra chỗ của Rin, cả hai lên xe rồi phóng về nơi biệt thự kia.

--oOo--

Tia sáng khẽ chiếu vào mắt cô gái đang ngủ, cự người, cô mở mắt.

"Tỉnh rồi sao, ngủ thêm chút nữa, còn sớm" cậu con trai nằm bên cạnh bấm di động nãy giờ lên tiếng.

"Mấy giờ rồi?" Cô hỏi, định ngồi dậy thì bị cánh tay của cậu trai kia đủn xuống, ôm vào người "Tôi đã bảo là còn sớm, ngủ thêm lúc nữa."

"Tôi ngủ đủ rồi, hôm qua thế nào?" Cô cố gắng gỡ tay người con trai kia ra, ngồi dậy. Anh cũng không làm khó, bỏ tay ra, nói "Hôm qua khá suôn sẻ, Rin và Gumi báo về nói tổn thất bên ta không khá lớn, tên cầm đầu lần này không nói ra tên trùm cuối nhưng bên ta sử lí thông tin khá tốt nên mạng tên kia cũng không cần nữa."

"Vậy là tốt rồi, hôm qua tôi có trụ được đến cuối không?" Cô lặng lẽ nhìn người bên cạnh. Anh cười nhẹ, tiếp tục quay đầu vào màn hình di động, ngốn tay lại bắt đầu di chuyển "Có lẽ".

Cô gái bước suống giường, cơ thể mệt mỏi tiến tới tủ quần áo, nhận ra cơ thể hơi khó khăn, nhíu mày "Nói dối" , khi cơ thể của một Vampire tiếp xúc với một lượng lớn máu mới, nó sẽ trở nên khó điều khiển hơn, nếu không phải cô là dòng thuần chủng đời thứ hai, có lẽ cô đã ngã suống rồi. Quay sang nhìn kẻ đang nhởn nhơ nằm trên giường, cô lại hỏi "Hôm qua tôi không gây gì bất lợi cho anh chứ? Chỉ sợ nếu đang chiến đấu mà mất kiểm soát, có thể ảnh hưởng toàn mặt trận."

Anh cười, tay vẫn không dừng lại "không, hoàn toàn không" ấn nút gửi hồ sơ, anh quay mặt qua chỗ cô " hôm qua trên đường về, mắt em mới chuyển qua màu đỏ hoàn toàn, may mắn chưa hút hết sạch máu tôi"

Cô sựng người, đôi đồng từ hơi co lại, rồi nhanh chóng trở về bình thường. "Xin lỗi..."

Thấy cô xin lỗi, anh quay sang, chợt nhận ra bản thân vừa nói điều không phải, nhưng cũng nhận ra có điều khác lạ của người kia. Anh chống tay xuống giường, nằm lười nhác mỉm cười. "Xin lỗi, là do tôi, em lo cho tôi sao?"

Cô im lặng, không nói gì, chỉ tiếp tục lấy đồ từ trên tủ xuống, thay đồ. Len ngồi dậy, nhìn bộ dạng của anh là hơi khó khăn, thậm chí còn thiếu chút nữa ngã xuống, lúc này Miku mới nhận ra những vết cắn trên cổ và cổ tay anh, những vết răng sâu tới nỗi xung quanh tím bầm lại. Cô trợn tròn mắt kinh sợ, rồi chuyển sang tức giận. Đồ trên tay rơi xuống, cô bước tới.

"Tôi đã từng nói rằng anh phải ngăn tôi lại khi mà tôi mất kiểm soát rồi, tại sao lại để tôi làm đến mức này? Anh có phải là điên rồi không?" Nhắm mắt lại, cô nắm chặt tay, đập lên tủ một cái thật mạnh rồi rút di động ra, đưa lên tai, cô nói." Lyli? Tôi đây, bây giờ tới gặp tôi luôn được không? Phòng của tôi, được, được...
Ừ...
Là tôi... Tôi mất kiểm soát- này anh làm gì vậy?"

Chưa nói hết câu, di động của cô đã bị cậu con trai kia giằng lấy, đưa máy lên tai, anh đưa ánh mắt tới người con gái đang cố lấy lại di động của mình, cái nhìn lạnh băng, tựa như sát phạt.

"Lily? Tôi đây, không cần đến, cô ấy ổn, được rồi, tạm biệt" anh tắt máy, tay cầm chiếc di động "Từ bao giờ em có quyền làm như vậy? Sức khoẻ của tôi, em không cần lo lắng."

Đối diện với anh, cô không thể mở lời.

Đúng vậy,

Vì cô đâu phải là nắm giữ vị trí nào đó trong cuộc sống của anh.

Anh và cô, tất cả đều là hợp đồng.

Miku đưa tay cầm lấy điện thoại của mình, cúi xuống nhặt đồ của mình lên, mặt không đổi mà tiến về phía trước. "Là tôi bao đồng, xin lỗi." Bước vào nhà tắm một cách lười biếng, tiếng nước bắt đầu vang lên.

Len đứng bên, nhìn khuôn mặt không biến sắc của cô gái mà bên trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ buồn chán, rồi lại chợt đứng hình vì chính những suy nghĩ của bản thân.

Kì lạ chưa kìa, từ bao giờ anh lại mong muốn cô ta lo lắng cho anh, muốn cô phủ nhận chuyện anh và cô tất cả là hợp tác?

Anh điên rồi.

Quả thật, anh điên rồi. Đừng ai nói với anh rằng anh đây là đang có tình cảm với cô ta đấy nhé? Thật nực cười. Tình yêu vốn là thứ mà từ lâu, anh đã cho nó là thứ mong manh, rắc rối để trói buộc hai con người lại với nhau, và anh, anh không muốn tự trói sinh mạng của mình vào tay một kẻ khác, đó có thể là thứ hài hước nhất đấy.

Cơ mà, cô ta là người đầu tiên mà anh nghĩ tới nhiều như vậy.

"Len à, mày điên thật rồi"

Anh đưa tay lên vò tóc, nhờ tiếng đóng cửa của Miku từ sau lưng mà thoát khỏi suy nghĩ, nhanh chóng ra khỏi phòng.

Hai tháng chưa đủ để anh có thể mang sinh mạng của mình ném cho người khác, điều đó quả thực đáng cười rồi.

--oOo--

"Xong rồi sao?" Anh ngồi trên bàn ăn, nhìn thấy cô, anh lên tiếng. Ngồi trên bàn lúc đó đồng thời có Rin và Gumi, Miku bước xuống, ngồi vào chỗ của mình.

Một phút,

Hai phút,

Rồi mười lăm phút trôi qua.

Miku nhìn qua phía của Len, đáng ra giờ này anh phải nói "Bữa sáng bắt đầu" như mọi khi.

Nhưng anh không làm vậy, và nhìn anh không giống như định làm vậy.

Cô nhìn anh, rồi nhìn về phía Rin và Gumi. Tất cả vẫn ngồi im, không một ai mở lời, và họ cũng dường như không ai muốn nói với cô lý do tại sao lại như vậy, thật kì lạ.

Gumi nằm chống tay trái xuống bàn, tay phải mân mê trái cam, khuôn mặt chán nản hết sức. Cô quay qua Rin, hỏi "Này, chúng ta còn phải đợi đến bao giờ nữa? Hắn ta bao giờ mới đến?"

"Đợi một chút nữa đi Gumi, và cô ngay lập tức ngồi ngay ngắn lên cho tôi" Rin liếc sang cô gái ngồi cạnh, gằn giọng chỉnh.

Gumi uể oải ngồi thẳng dậy, ngay lập tức, cánh cửa bật ra, từ bên ngoài bước vào là một thanh niên mang mái tóc màu vàng, có vẻ một bên mắ của cậu ta bị thương, nó được băng kín lại, cậu thấp hơn Len khoảng chừng nửa cái đầu, khuôn mặt lạnh băng bước vào. Đưa mắt quanh, cậu bước chân tới chỗ Len, cười nói "Xin lỗi, em tới trễ" đưa mắt tới Miku, cậu kéo ghế của cô ra.

"Cô là ai? Len, từ bao giờ anh có để cho người hầu ngồi cùng một bàn với mình vậy?" Cậu nói, ánh mắt không nhìn vào cô.

Miku vẫn ngồi im trên ghế, cũng không nhìn người con trai mới bước vào một lần, điều này nhanh chóng làm cậu ta nổi nóng. "Này, sao cô không mau đứng dậy và làm những việc mà người hầu cần làm đi?" Cậu hỏi, đôi mắt mang theo vẻ khó hiểu, tại sao trong khi những người khác đang phải làm việc mà cô ta lại ngồi ở đây, đáng ra con nhỏ này phải bị Len đuổi ra ngoài lâu rồi, cậu nghĩ, tay có ý định kéo cổ áo cô, ngồi vào vị trí đó, nhưng không. Cô vẫn ngồi im, không có ý định dịch chuyển, và cũng không có vẻ muốn nhìn sang chỗ anh một chút nào, tràng trai lập tức cảm thấy bản thân mình bị xem thường.

"Tôi nói cô có nghe không vậy?" Anh nhắc lại một lần nữa.

Cô vẫn không đáp lại anh.

Này, anh có lòng tự trọng của một thàng con trai đấy nhé. Nắm một bên lấy tóc cô, anh giật mạnh nó lên, "Cô đang thật sự vô lễ đấy"

Lúc này cô mới liếc mắt sang bên anh, vẫn không nói một lời.

"Dừng lại được rồi đấy"

Chàng trai quay lại nhìn Len, mặt khó hiểu

"Cậu có thể ngồi chỗ khác mà"








--------------------

Hiii :3 bẹn Ka lại một lần nữa xuất hiện đây :3 who miss me :3

Anyway, có ai đoán được bạn trẻ mới đi vào là ai hơm :3

Mấy mẹ cho con cái comment được không con buồn thật sự ;;A;;)ノ

__________________________

Author: Kagomek (là tôi)

Tile: Vampier? Mặc kệ! Tôi vẫn mãi yêu em.

Charater: Vocaloid _ nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng số phận và hành động của họ do tác giả định đoạt

CHÚ Ý: Xin đừng mang chuyện đi khi chưa có sự đồng ý của tác giả/chống chỉ định reup, chỉnh sửa dưới mọi hình thức.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !

       _Kagomek_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro