Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có thể ngồi chỗ khác mà?"

"Anh vừa nói gì cơ?"-cậu trai mở to mắt, giống như điều vừa nghe nói là thứ gì đó khủng khiếp lắm, mà đúng là khủng kiếp thật.

Len vừa vì một con nhỏ người lạ nào đó mà cậu không biết, có thể là người hầu, chỉnh cậu kìa.

Là chỉnh cậu đấy. Điều mà anh ấy trước đây chưa từng làm.

"Tôi nói là, Oliver, cậu vốn có thể ngồi chỗ khác mà."- Len khẳng định lại lời mình nói, mắt nhìn thẳng vào mặt cậu con trai tên Oliver kia, như rằng đây là một điều đương nhiên.

Đồng tử của Oliver giãn ra, Gumi và Rin ở bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm cậu như sinh vật lạ.

Nhìn xem, cậu ta đang chỉnh Oliver, cậu em thân thiết mà chưa từng nặng lời của cậu kìa.

cậu quay sang nhìn cô, rồi đứng dậy. Hít thở một chút để bình tĩnh lại, cậu bước xuống một vị trí khác mà ngồi xuống.

"Được rồi, ăn thôi."- Len ra chỉ thị, thế là bữa sáng bắt đầu.

___

"Này Len" - nhìn thấy anh ở xa, cậu chạy tới. Trước giờ vẫn luôn là như vậy, từ trước khi cậu phải đi cùng chị gái.

"Sao vậy, Oliver"- anh hướng sang bên cậu, mỉm cười nói.

"Giúp em luyện bắn súng đi?" - cậu bước chậm lại, rồi đi bộ song song với anh.

"Em chẳng phải bắn súng rất tốt sao?"- anh xoa tay lên đầu cậu, ánh mắt có phần dịu dàng.

Anh là vậy đấy, mỗi lúc bàn chuyện gì quan trọng, hay cần phải nghiêm túc về một vấn đề nào đó, anh luôn đối với cậu mà xưng "cậu - tôi" thay vì "anh - em" như cách anh hay làm.

Lúc đầu cậu có phần không thích, chẳng ai biết biểu cảm của cậu khi lần đầu nghe anh nói tôi với cậu thế nào đâu, nhưng giờ cậu quen rồi, tuy có chút bất mẵn, chút thôi.

"Vậy anh có đi không?"- Cậu nói.

"Được, đi thôi"- anh quay đầu, hướng phòng máy mà tiến.

"Chỉ là lâu rồi em không có bắn, có lẽ đã yếu đi rồi"- cậu ôm nhẹ lấy tay anh, hướng mắt lên anh mà cười nhẹ.

"Anh không tin là em lại nói những câu đấy"- vì có lẽ là kĩ năng dùng súng của cậu còn có phần tốt hơn cả anh.

"Anh nên tin đi"- cậu hơi cụp mắt xuống, tiếp tục bước -"chỉ là em muốn ở cạnh anh lâu hơn một chút."

Anh cũng im lặng, hai người cứ vậy mà bước đến phòng tập súng. Cậu nói -"anh bắn cùng em chứ?"

Len gật đầu rồi cầm lấy một khẩu súng ngắm. Anh không thích cái cảm giác này, cái không khí này chút nào, Oliver của anh thường không như vậy, cậu thường luôn đi bên anh mà mỉm cười, nhưng cậu cười thật tươi, chứ không phải như thế kia, thế nào nhỉ? Như là đang gượng cười? Mà cậu thì chưa từng gượng cười với anh trước đây cả.

"Hai đứa thật sự muốn đứng mà chim chuột nhau ở đây sao?"- Gumi đứng ở bệ bắn, thực ra là cô ở đây từ lâu rồi, có điều là hai đứa chúng nó có đứa nào chú ý tới cô đâu?

"Gumi, chào chị"- Oliver giật mình, đỏ mặt mà bỏ tay anh ra -" ý chị là sao chứ"

"Haha, mấy cu từ trước khi thằng Oliver qua bên kia cùng với Olivia, ngày nào chẳng bám dính lấy nhau?"- cô bĩu môi, nhưng lại quay qua bên Len, nghiêm túc nói -"cậu đi với tôi một lúc"

"Có chuyện nghiêm túc tôi muốn nói với cậu"

Gumi là thế, chị là vốn lớn hơn Len một tuổi, nhưng vì Rin nên xưng hô bỗng thành luôn "Cậu - tôi"

___

"Chị muốn nói về vấn đề gì?"- Len nhìn Gumi, đây có lẽ là điều quan trọng.

"Về nhiệm vụ đêm Tokyo trước, bên ta đã tìm ra căn cứ địch, đây so với cuộc chiến lần trước còn to lớn hơn năm, sáu lần. Tôi muốn xin chỉ thị, chúng ta nên sử lí chúng như thế nào?"

"Chiến thôi?"- Len nhếc môi -"không phải Oliver đã về với ta rồi sao? Có em ấy thì chẳng thể nào thua được"

"Mấy hôm trước cu cậu còn chim chuột với Miku mà Oliver về cái cả ngày hôm nay chưa hỏi con bé lần nào..."- Gumi lí nhí, không đủ to để Len nghe thấy đâu, nhưng mà Oliver đang đứng ngay sau lại vừa hay nghe được, cậu lùi về sau, rồi bước lại vào phòng tập súng.

___

"Cơ thể em khá là ổn định rồi, thêm chiều nay nữa thôi là có thể bay nhảy ok"- Lily tháo suống ống nghe, cài lại khoá áo cho Miku.

Cô ngồi dậy vặn nhẹ cổ tay, kêu rắc một cái, rồi bước suống giường, vươn vai -" có thể ra ngoài được chứ?"

Tuy cơ thể vampire không chịu ảnh hưởng nhất định của ánh sáng mặt trời, nhưng cơ thể cô vừa mất không ít máu, cô muốn hỏi Lily xem bản thân bây giờ có thể tiếp súc với nó không... Cô khá thích nắng, cảm giác tê tê, buốt buốt mà lại làm cho ta thích thú.

Nắng hôm nay thật đẹp.

"Cũng được rồi, nhưng cũng đừng đứng dứng cả tiếng đồng hồ như trước, da em không bắt nắng nhưng nhìn thế chị sót lắm nha"- Lily vui tính cười mấy câu.

Miku bước ra khỏi phòng, rồi ra ngoài vườn. Bàn chân chần chạm xuống cỏ. Cảm giác thật thích. Cô bước tới nơi nắng nhè nhẹ. Mặt hướng nắng mà nhắm nghiền. Tóc chưa được cột lên trải cả xuống thảm cỏ.

___

"Miku"

Quay lưng về phía tiếng nói, cô biết giọng nói ấy là của ai.

"Sao vậy?"- dần dần mở mắt, tầm nhìn đưa ra phía sau, hai cái đầu vàng nắng.

"Vụ mấy hôm trước, bên ta tìm được cầm đầu rồi"- Len nói, cạnh anh là Oliver, là vừa từ phòng tập súng bước ra cùng nhau, nhìn thấy cô ở đây mà hướng tới nói chuyện.

"Sao anh lại nói cho cô ta? Đâu phải ai cũng có thể biết, đây còn là một người hầu?"- Oliver như giật mình khi Len nói về nhiệm vụ mấy hôm trước, lúc ấy cậu vẫn đang trên máy bay, nhưng không có gì là cậu không biết, về Len mà? Nhưng đây chỉ là một người hầu, không lẽ là thực sự như lời Gumi nói, là Len luôn quấn quýt bên cạnh cô ta? Điều gì cô ta cũng biết?

Oliver thật sự nghi hoặc.

Cậu có biết về việc Len nhận về một người hầu, nhưng là không biết rằng sủng cô ta tới vậy, cậu là vì ở xa nên đã bỏ qua cho Neru Agita kia, nhưng bây giờ cậu đang ở đây, anh thật sự muốn làm cậu một nhát bắn văng não cô ta sao?

"Sao? Miku vốn là cánh tay phải đắc lực của anh, trước cũng là em ấy chiến công lớn. Lần này em ấy cũng đi là điều đương nhiên? Em không phải là luôn biết mọi thông tin của anh, điều này không biết sao?"- Len xoa tay trên đầu Oliver mà cười.

"Chỉ biết rằng lần trước anh có mang theo một con nhỏ nào đó mắt đỏ tóc đen đi theo, nhìn cô ta thật sự vô dụng, cũng không giống như miêu tả lắm, em đang là không tin cô ta thật sự là con bé kia?"- Oliver nghiêng đầu tránh tay anh, chỉ thẳng Miku mà nói vài lời vô nghĩa.

"Là Vampire"

Oliver im lặng, tay vẫn không buông xuống, chỉ là biểu cảm như không nghe rõ lắm.

"Nói lại"- cậu lạnh mặt nói.

"Tôi, là Vampire"- Miku nghe nãy giờ thật sự đau tai. Nói ra là khó chịu. Cô ghét nhất là bị coi thường. Nhưng không nói gì với trẻ con nhiều, chúng sẽ không biết lễ độ mà làm nhức đầu cô.

Miku đi thẳng tới chỗ Len, tay cầm carvat lẫn cúc áo đầu anh mà kéo xuống, vết bầm trên cổ (mà anh từ sáng tới giờ dùng cổ áo sơmi cao cố tình che đi) hiện ra, Oliver theo đó nhìn thấy vết bầm thì chỉ đứng trơ mắt một chỗ. Sắc mặt càng ngày càng khó coi.

"Định tối nay làm em bất ngờ, không ngờ Miku không biết phối hợp, mà nói ra trước, anh buồn hai đứa ghê"- Len cười, tay đưa ra sau ót-" Đúng, Miku là Vampire, là Vampire dùng máu của anh mà chiến đấu, chính là cô gái mà anh tìm được mấy tháng trước và cũng chính là quân chủ lực của chúng ta, hai đứa về sau còn hoạt động chung dài dài, làm thân dần đi nhé"- Len quay lưng bước vào trong, để lại Miku và Oliver đứng ở vườn, nơi vẫn đang nóng gay gắt kia. Rồi Miku cũng xoay gót, bỏ lại Oliver kia đứng như trời trồng. Có lẽ là cũng có sở thích phơi nắng như cô đi.

Nắng hôm nay, vẫn là rất đẹp.

_______

Huhu ngâm fic lâu vậy, thành thật xin lỗi các cậu, mình là viết xong từ cả tháng trước rồi nhưng là quên không up...

Thành thật cảm ơn các cậu, những ai đã đi cùng mình tới tận bây giờ. Mong trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục chiếu cố.

Vào giờ thi rồi, thời gian tớ viết truyện tớ cũng không nhiều nữa...

À mà tớ mới beta lại mấy chap trước, cho phù hợp tình tiết diễn biến truyện, tại thấy hư cấu quá :v ai có hứng thì đọc lại nhé, nó không thay đổi nhiều lắm đâu, nên ai không đọc lại cũng không sao, không ảnh hưởng tới nội dung lắm.

Một lần nữa cảm ơn các cậu đã ở bên tớ.

Yêu các cậu nhiềuuu.

__________________________

Author: Kagomek (là tôi)

Tile: Vampier? Mặc kệ! Tôi vẫn mãi yêu em.

Charater: Vocaloid _ nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng số phận và hành động của họ do tác giả định đoạt

CHÚ Ý: Xin đừng mang chuyện đi khi chưa có sự đồng ý của tác giả/chống chỉ định reup, chỉnh sửa dưới mọi hình thức.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !

                     _Kagomek_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro