Chương 1. Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thật sự rất tuyệt đấy Apo"

"Em cũng vậy đấy Ali"

"Anh có muốn chúng ta tiến xa hơn vầy không"

"Chúng ta chỉ có thể tới đây thôi hẹn gặp lại em"nói rồi cậu đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi bước đến cửa

"Lần sau tôi sẽ làm cậu phải van xin tôi"Ali trêu ghẹo nhìn Apo

"Được tôi sẽ chờ"cậu cười nháy mắt đáp lại lời cô gái còn nằm trên giường rồi lịch sự đóng cửa lại

Cô gái ấy là Ali một người con gái không có gì ngoài tiền cô là khách quen của cậu
Cô gái luôn ngỏ lời với cậu sau mỗi lần ân ái với nhau nhưng chỉ nhận lại một lời từ chối từ cậu khiến cô vô cùng hứng thú mà hết lần này đến lần khác mà chi tiền để ngủ với cậu

Cậu bước từng bước từng bước chậm rãi ở sảnh khách sạn đây không biết lần thứ bao nhiêu cậu ra vào khách sạn nó cứ lập đi lập lại khiến cậu đã quen với việc này

Sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc sau khi mẹ sinh thêm một đứa em thì cậu còn chẳng biết đây có phải là gia đình không là do nhà nghèo hay do ông bố nát rượu của mình từ sáng đến tối không lúc nào là ông ta tỉnh táo những cuộc cãi vã lí do chỉ bởi vì ông ta cho rằng vì lấy phải người như mẹ cậu làm vợ nên cuộc sống ông ta mới nghèo khổ như vậy còn đẻ cho ông ta 2 thằng con chả được tích sự gì

Em cậu luôn vì những lời nói ấy mà tự trách bản thân luôn nghĩ mọi thứ là do mình được sinh ra nên mới làm gia đình như vậy cậu luôn là người an ủi mẹ và em trai chỉ mới 12 nhưng cậu đã rất hiểu chuyện cậu tự hứa với lòng sẽ không để cho những người cậu yêu thương phải chịu những thứ như vậy cậu luôn đứng dậy mà nói lại ông ta làm cho ông ta phát điên mà đánh đập cậu cậu phải chịu đựng mọi thứ vì em và cũng vì mẹ những đợt đánh đập khiến cậu đã quen với nó mẹ và em trai cậu luôn khóc lóc mà cầu xin ông ta nhưng mọi thứ đều vô dụng

Cậu muốn đứng dậy mà phản bác lại ông ta lắm chứ chỉ trách là cậu chỉ mới 12 một đứa trẻ 12 tuổi với một ông chú 48 tuổi thì cũng biết ai sẽ là người thắng cứ thế cứ thế mà chịu đựng từ năm này qua năm nọ cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc ông ta đã vì rượu mà tổn thương người khác mà cũng vì rượu mà tự tổn thương chính mình Ông ta mất vì bị rượu ăn mòn cơ thể

Cậu vui mừng khi thoát khỏi cảnh bị đánh đập và những tiếng la hét những năm qua lúc đó cậu đã nhìn thấy nụ cười trên môi của mẹ và em nó thật sự rất đẹp hạnh phúc và ấm áp

Nhưng không vui được bao lâu thì căn bệnh mẹ mang trong mình bao lâu nay đã khiến bà ấy chìm vào một giất ngủ không bao giờ thức hôm đấy trời mưa rất nhiều rất rất nhiều em trai cậu đã ôm cậu rất lâu lâu đến nổi cậu không biết thời gian là bao lâu không biết là buổi sáng hay buổi tối cậu còn không rơi nổi một giọt nước mắt cậu rất muốn khóc khóc cho số phận mình khóc cho em trai cậu chỉ mới 5 tuổi nhưng phải chịu đựng những việc này khóc cho người mẹ đã mất...

Tiếng mưa đau đến xé lòng cậu đã rất mệt mỏi với cuộc sống này ngày hôm đó cậu đã hứa với người mẹ trên thiên đàng của mình cậu sẽ lo cho em trai ăn học thành tài để cậu không phải chịu cuộc sống như mình

Cậu làm tất cả mọi thứ từ phục vụ quán ăn phát tờ rơi và cả làm chân sai vặt cho tụi giang hồ

Một lần nọ

"Này hôm nay tao có đơn hàng này ngon cực tiền x2 thường ngày đấy làm không"

"Được thôi miễn là có tiền"

"Haha được đấy nhóc"nói rồi hắn lôi từ balo ra một gói hàng

"Đưa cái này vào trong cái quán bar đối diện đó đấy"hắn vừa chỉ tay về hướng đối diện rồi nói

"Được"

"Có cái bàn ở khu B có cái khăn trắng đem lại đó"

Cậu gật đầu nhận lấy gói hàng vừa đi vừa đội nón rồi lại đeo khẩu trang bước vào quán cậu ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh cậu cảm thán mọi thứ ở đây thật sự rất lộng lẫy cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi bước đến khu B nhìn xung quanh rồi thấy được bàn có khăn trắng cậu bước nhanh lại trước mặt bọn người ngồi ở bàn

___________

Có gì sai sót bl tui biết với nha :<
(Còn 2 chương nữa nhoa đăng luôn hôm nay)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo