Chương 2. Cơ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào"

Bọn người đang ngồi ở bàn nhìn cậu

"Ồ tới rồi à lại đây lại đây"nói rồi bọn chúng kéo cậu ngồi ở giữa

"Ơ tối thế này mà em làm gì bịt kín thế kia tháo ra tháo ra"một trong ba người ngồi ở bàn đó kéo khẩu trang cùng nón của cậu ra khiến cậu giật mình mà lấy tay nắm lấy tay hắn

"Hình nhứ có gì đó hiểu lầm"

Một tên khác đặt tay lên đùi cậu rồi sờ soạng cậu"có gì đâu mà ngại ngùng làm nghề này mà cũng ngại à"

"Làm nghề này là nghề gì"Apo ngạc nhiên nhìn bọn chúng lúc cậu mất cảnh giác tên còn lại trong ba đứa nắm chặt lấy hai tay cậu khiến cậu không thể cử động tên kia liền kéo khẩu trang và nón của cậu xuống một gương mặt sắc sảo hiện ra khiến bọn chúng phấn khích

Nghe thấy tiếng ồn chế Yoi liền chạy lại mà hỏi "có chuyện gì thế"nhìn những chuyện trước mặt thì chế cũng hiểu mọi chuyện

"Ơ người mà mọi người gọi vẫn chưa ra mà đây không phải nhân viên quán "

Cả ba nhanh chóng buôn cậu ra cậu lật đật ngồi dậy "thế đây là ai" ba người họ liền hỏi chế

"Tôi là người giao hàng không phải nhân viên"cậu đứng lên đi ra chỗ khác rồi lấy từ túi áo ra gói hàng đặt lên bàn

"À thì ra mày giao hàng cho bọn kia à"

"Phải"

"Thế mà tao cứ tưởng"vừa nói hắn vừa móc tiền từ túi ra đưa cho cậu

Cậu nhanh chóng lấy tiền rồi rời đi chế Yoi nhanh tay kèo lấy tay cậu rồi kéo vào con hẻm phía sau quán làm cậu ngạc nhiên mà không kịp phản kháng

"Em tên gì"chế Yoi bất ngờ lên tiếng

"Apo"

"Năm nay em bao nhiêu tuổi vậy nhìn em có vẻ nhỏ"

"12"

Chế Yoi ngạc nhiên nhìn cậu câu nói tuy ngắn gọn nhưng đủ để người khác đau đến xé lòng "mới chỉ 12 mà lại làm công việc như này á công việc như vậy nguy hiểm lắm đấy"

"Không làm thì lấy gì nuôi em với sống đây chứ"cậu nhanh chóng bước đi nhưng tiếng nói của chế Yoi làm cậu dừng bước chân của mình

"Hay em làm việc ở đây đi"

Chế Yoi nhìn cậu vô cùng yêu thương làm cậu có một chút gì đó gọi là cơ hội để có thể nuôi lớn em trai cậu cậu vui vẻ gật đầu đồng ý thời gian đầu cậu được chế đào tạo làm bartender một thời gian sau cậu đã lên làm bartender chính thức nuôi được em và cả cậu...

***

"Hazz hôm nay phải mua gì cho Barcode mới được"cậu bước ra khỏi khách sạn rồi đi vào một con đường tắt

Con đường dẫn đến siêu thị cậu đi bộ để thư giản và hóng gió rồi mua đồ sau đó sẽ đi bộ về nhà vì nơi đây khá gần nhà cậu

"Gió mát thật trời còn chưa sáng phải nhanh mới kịp giờ Barcode thức mới được"đang đi cậu cứ có cảm giác lạ lạ ở sau lưng nhưng cậu không nghĩ nhiều cho đến khi đi qua bóng đèn đường thì thấy có tận ba cái bóng của ba người đàn ông cao lớn phía sau cậu làm cậu ngạc nhiên

Cậu không quay ra sau chỉ vờ như không thấy đến một con hẻm cậu liền đi vào ba người phía sau cũng đi theo cậu

___________

Cứ không thoát được nghề bartender :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo