Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Apo rời đi, Mile vẫn còn quỳ không biết anh đang nghĩ gì cũng không biết là bao lâu chỉ biết khi trời dân khuya Mile mới chậm rãi đứng lên đi về phía tủ rượu gôm hết những chai rượu còn lại ra ngồi trước phòng khách. Mile uống hết chai này đến chai khác nhớ đến những kỷ niệm của 5 năm trước khi họ còn ở cạnh nhau, thật hạnh phúc, họ có nhau nhưng chính anh đã đập tan nó. Mile ngữa đầu ra sofa cười lớn nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi tí tách từng hạt:
"Hahahaah.... Apo em khi nào mới quay lại cạnh anh đây, anh nhớ em rồi Apo,.... anh xin lỗi, anh xin lỗi...."
Từng câu từng câu xin lỗi cứ vang lên ở căn phòng khách tối đen như mực khiến lòng người không khỏi sót xa.
....
10h tối ở nhà ba mẹ Apo, July lúc này vẫn đang ngồi ở phòng khách chờ Apo về còn bố mẹ cậu đã đi ngủ từ sớm. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng mở khoá, cô vội vàng lấy ô chạy ra phía cửa khi thấy Apo một thân dầm mưa đi về.
" Apo sao vậy anh, sao lại dầm mưa thế này mau vào nhà đi thây đồ đi sẽ cảm mất đó."
July vội dục Apo vào nhà nhưng cậu đã nắm tay cô gục đầu lên vai cô, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống, giọng Po như nghẹn lại:
" July anh phải làm sao đây? Anh không thể quên được Mile, gặp lại Mile trái tim anh vẫn đập rất nhanh, rất nhanh.... Nhưng nó cũng rất đau nữa em...Chúng ta rời khỏi nơi này được không?"
Cô biết 5 năm nay vẫn luôn biết Apo chưa từng quên được Mile, mỗi khi say, khi mơ cái tên Apo luôn gọi là Mile. Nhưng vì thật sự rất yêu cậu, cô luôn cố dùng tình yêu của mình, dùng thời gian cô ở bên cậu để giúp Apo quên được những đau thương cậu phải chịu và quên được người đã gây ra nữa và hơn hết cô hy vọng một ngày nào đó của tương lai Apo có thể dù chỉ một chút thôi đáp lại tình yêu cô dành cho anh. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy Apo như vầy , July thật sự cũng rất đau trái tim cô như bị bóp chặt khi nghe Apo vẫn còn yêu Mile. July lúc này cũng tựa cằm lên vai Apo dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lấy tóc cậu, nước mắt của cô cũng đã rơi nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi Apo:
" Apo đừng khóc, trên đời này sẽ có một người như thế cho dù là bao nhiêu lần, khi gặp lại trái tim vẫn sẽ rung động... Nếu không thế quên thì hãy cứ nhớ. Nếu nơi này làm anh đau lòng thì em sẽ cùng anh rời đi. Không sao cả em sẽ ở bên cạnh anh mà."
...
Sáng hôm sau khi cả nhà đang ngồi ăn sáng thì Apo lên tiếng:
" Sáng ngày mai chúng con sẽ bay đi Nhật "

Mẹ Apo lúc này mới ngạc nhiên hỏi:"Sao lại đi sớm vậy hai đứa, tụi con còn chưa ở đây được một tuần mà"

Bố Apo lúc này cũng thêm lời:"Mẹ con nói đúng đấy, sao lại đi sớm thế ở lại thêm vài ngày nữa rồi hẳn đi."

Chị Apo:" Eooo chị còn chưa dẫn July đi đên cửa hàng nhà chúng ta mua sắm nữa sao lại đi sớm thế"
Em trai cậu ngồi một bên cũng thêm vào:" Hia sao lại đi nữa rồi, về chưa được 1 tuần nữa mà hia"

Apo:" Xin lỗi cả nhà mà, vì tụi con có lịch trình đến Nhật để chụp ảnh lễ hội OBON cho photobook và con cũng muốn đưa July về thăm gia đình em ấy đang định cư ở Nhật nữa."

Gia đình Apo sau khi nghe cậu nói muốn đưa July về gặp gia đình của cô ấy cũng không khỏi vui mừng, cứ nghĩ Apo thật sự đã quên được Mile và bắt đầu với July nhưng chỉ có mình cô nãy giờ vẫn luôn nhìn Apo, nhìn vào mắt cậu chỉ thấy một thoáng mơ hồ. Cô biết Apo chỉ đang muốn chạy trốn cảm xúc của mình thôi,...

Mẹ Apo:" Được được vậy hai đưa hôm nay nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta đưa cả hai ra sân bay. Nhưng tụi con nhớ thường xuyên gọi về nhé, có rảnh thì về đây chơi vài ngày cũng được"
July:" Dạ con sẽ bảo Apo thường gọi về cho gia đình, và xắp xếp thời gian về đây thăm mọi người ạ"

Sau buổi sáng Apo nhận được điện thoại của quản lý cũ.
Berm:"Ngày mai em rãnh không Apo chúng ta đi uống vài ly đi."
Apo:"Em xin lỗi ạ, ngày mai em phải cùng July đi ra nước ngoài rồi"
Berm:" Úi em lại đi nữa à, lần này lại tính đi bao lâu nữa đây"
Apo:"Em cũng không biết nữa ạ, có thể là cho đến khi xong cuốn Photobook này hoặc lâu hơn."
Berm:" Vậy mai hai đứa mấy giờ đi, anh ra tiễn hai người nhá"
Apo:"Vậy thì phiền anh quá, mai là thứ 7 mà anh phải về cùng gia đình chứ"
Berm:"Không có phiền gì hết, gia đình anh cũng đã đi du lịch hè hết rồi, anh xem Po như anh em trong nhà vậy, lần trước đã không tiễn được rồi vầy thì để lần này để anh tiễn em đi, nào nói cho anh biết mấy giờ"
Apo:"Dạ dạ 8h sáng mai ạ"
Berm:"Được vậy thì nghỉ ngơi sớm đi nhé"
Apo:"À mà anh ....đừng nói ai biết nữa nhé.."
Berm:"Ừ anh biết rồi"
Nhưng Apo nào biết Tong nãy giờ đứng kế bên đã nghe hết tất cả, chính Tong đã bảo quản lý hẹn cậu ngày mai ra ngoài gặp mặt, nhưng không ngờ Apo ngày mai lại bay đi nước ngoài. Còn tên Mile chết tiệt nữa tại sao sau khi gặp Apo lại không gọi được cho tên đó, đến nhà cũng chả thấy đâu chỉ thấy đóng chai rượu ngổn ngang. Lần này mà mất vợ là tại mày không nghe điện thoaii tao đấy Mileeee.

Tong lại tiếp tục gọi cho Mile gọi từ chiều đến sáng ngày hôm sau mãi đến 7h sáng Mile lúc nãy vừa tỉnh dậy sau một cơn say đem điện thoại đi sạt thì mới nhận điện thoại vừa bật lên bên kia Tong đã như thét vào tai anh
" Mày đang ở đâu vậy hả, tao gọi cả trăm cuộc mà không nghe là sao"
Mile mệt mỏi xoa thái dương trả lời:"Ở nhà cũ của Apo, mày gọi làm gì ?"

( Mọi người còn nhớ căn nhà ở chương 2 hong, Apo sau khi rời đi thì ngồi nhà đó được bán và Daddy Mile nhiều tiền đã mua lại nó =)))

Tong:"Gọi làm gì? Apo sắp bỏ mày đi một lần nữa rồi mày nói xem tao gọi mày làm gì?"
Mile lúc này nghe Apo rơi đi mới hốt hoảng hỏi Tong:
"Apo em ấy đi đâu chư, rốt cuộc em ấy đi đâu HẢ" Mile lúc này đã mất bình tĩnh từng lời nói như thét vào tai Tong, bên kia Tong nghe cũng có chút giật mình nhưng rồi trả lời
" Em ấy ra nước ngoài đi cùng July, 8h bay có lẽ bây giờ đã ra đến sân bay rồi..tút...tút"
Mile sau khi nghe xong lặp tức chạy ra khỏi nhà Apo leo lên xe đề máy chạy đi với vận tốc 120km/h... Nhưng sau khi đi được 10p thì trên đường đến sân bay Bangkok đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông và không ai khác đó chính là Mile. Giờ phút cuối cùng đó trong đầu Mile chỉ nghĩ đến một điều "Apo đừng bỏ rơi anh nữa mà...xin em..." rồi Mile cũng mất dần ý thức lúc này bên ngoài chỉ còn nghe được nhưng tiếng hô hoáng mau cứu người và tiếng cứu thương vang vọng.
Apo lúc này đang ở sân bay chờ làm thủ tục thì nơi ngực trái lại bất giác nhói đau , tiếng chuông điện thoại cũng vang lên là Tong nhưng Apo không muốn nghe đã lựa chọn bỏ qua, mãi đến lần thứ 3 cậu mới nhất máy
nhưng chưa kịp nói gì đầu dây bên kia tiếng Tong gặp gáp:
" Mile gặp tai nạn giao thông trên đường tới sân bay tìm em rôi Apo mau đến viện
Bangkok đi Po"
Như một tiếng sét giữ trời quang, Apo chết đứng tại chổ Mile bị tai nạn giao thông tại vì đến sân bay tìm câu, không thể nào, cậu phải đi tìm Mile, phải đến bệnh viện tìm Mile của cậu, anh ấy sẽ không làm sao đâu. Apo chạy nhanh ra cửa sân bay bắt lây taxi nhưng khi định bước lên thì một bàn tay giữ cậu lại là July
" July...anh phải đi tìm Mile, anh không thể mất anh ấy được, anh phải đi...xin em"
July lúc này nhìn vào mắt Apo thì đã hiều. Cô mãi mãi cũng không thể so được với người đó nên cô đành buông tay Apo ra để cậu lên xe rời đi.

BỆNH VIÊN BANGKOK
Đến trước cửa bệnh viện Apo chạy như bay vào nhìn thấy Tong đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, mặt Apo lúc này đã đầy nước mắt, cậu nắm lấy vai của Tong vừa lây vừa hỏi
" Mile bị sao hả anh, anh ấy tại sao lại gặp tai nạn chứ,...trả lời em đi anh"
Tong:" Mày bình tĩnh Mile nó đang được cấp cứu, người ta nói nó vì né đứa bé đột nhiên băng qua đường nên đâm vào xe cột điện bên đường."
Đúng lúc này đèn phòng cấp cứu cững chuyển xanh một bác sĩ mam bước ra hỏi
"Ai là người nhà của bệnh nhân tai nạn giao thông?"
Apo:"Là tôi, anh ấy sao rồi bác sĩ...có nguy hiểm tính mạng không ạ?"
Bác sĩ:"Xin người nhà bình tĩnh, may mắn xe có túi khí nên bệnh nhân chỉ bị xay xác, đầu có chấn thương nhẹ, tay phải bị gãy, hiện tại vẫn chưa tỉnh, chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân về phòng bệnh"
Apo:" Cảm ơn bác sĩ "
....
Sau đó Mile được đưa về phòng bệnh vip khi Apo bước vào nhìn thấy người đàn ông cậu vừa yêu vừa hận đang nằm ngoan như cún cả người là những vết thương , bất giác lại đau lòng, rõ ràng đã tự hứa với bản thân sẽ quên đi nhưng khi nghe tin Mile vì đuổi theo cậu mà gặp tai nạn lại cảm thấy bản thân tôi lỗi. Rốt cuộc cậu phải làm sao mới tốt đây, Apo vừa không muốn tổn thương July nhưng lại không thể ngừng yêu Mile. Nhẹ nhàng chạm tay gạt đi nhưng lọn tóc che đi khuôn mặt của Mile, bất chợt một bàn tay nắm lấy tay cậu, là Mile nắm tay cậu giọng anh thiều thào gọi tên cậu
"Apo...là em đúng..kh.ôn..g Apo"
Cậu không trả lời chỉ bấm nút gọi bác sĩ đến, khi bác sĩ đến cậu định đi qua một bên để bác sĩ có thể dễ dàng kiểm tra nhưng tay lại bị Mile nắm chặc không buông, gỡ thế nào cũng không ra, cậu đành gằng giọng nói
" Buông tay anh ra"
Mile lúc này đã tỉnh táo dùng ánh mắt đáng thương nhìn Apo:" Anh mà buông...em sẽ lại đi mất"
Bác sĩ và y ta lúc này nhìn hai người một màng qua lại có chút ngại, Tong cũng ngán ngẫm khi thấy hai đưa diễn phim tình cảm lâm li bi đát cuối cùng cũng lên tiếng
" Mày buông tay ra để bác sĩ kiểm tra đi, tao giữ "vợ" mày lại cho, không để nó chạy mất đâu"
Mile lúc này cuối cùng cũng chịu buông tay, còn Apo thiếu điều muốn kiếm cái lỗ để chui xuống sau khi nghe Tong phát ngôn và nhưng ánh nhìn kì lạ của y tá và bác sĩ. Sau khi khám xong bac sĩ dặn dò một số điều rồi cũng rời đi. Mile lúc này hướng ánh mắt về phía chỗ Apo đang đứng
"Apo...lại gần anh được không"
Nhưng cậu vẫn chỉ đứng yên không nhúc nhích, sau một hồi thấy cậu không động đậy Mile liền toang ngồi dậy khiến Apo và Tong một phen hú hồn thế là cậu phải đi lại chổ Mile vừa lại cạnh giường Mile đã nắm lấy tay của Apo không buông, Tong lúc này ở trong phòng cảm thấy mình như bóng đèn 2000W nên biết điều mà đi ra để lại đôi chim cúc cu tâm sự với nhau.
"Apo...em đừng đi nữa có được không em muốn làm gì anh cũng được mắng anh, đánh anh điều được... Chỉ xin em đừng đi, anh thật sự không thể sống thiếu em" Mile vừa nói nước mắt vừa rơi khiến Apo cũng đau lòng theo
" Tôi đã ở đây rồi anh còn xin tôi đừng đi đâu nữa."
Mile:" Em chịu tha thứ cho anh rồi mà đúng không?"
Apo:" Không....nhưng từ giờ sẽ xem xét hành động của anh, anh mà còn nói dối tôi một lần nữa thì tôi sẽ giêt anh đấy"
Mile lúc này đã vui như được mùa, phấn khởi ngồi thẳng dậy ôm cậu mà quên đi vết thương trên đầu làm cho vết băng bị rách ra thế là Apo lại phải bấm chuông gọi bác sĩ tới. Sàn qua sàn lại cả một buổi thì trời cũng tối, Apo quyết đính ở lại chăm Mile vì sáng mai mẹ anh mới bay được vào đang định lấy mền sang sofa ngủ thì Mile lên tiếng
" Em lên giường anh nằm đi Apo...giường rộng lắm chứa được cả hai mà"
Nhưng Apo lúc này vẫn có phần e ngại một phần vì vấn chưa xác định rõ ràng quan hệ giữa hai người là gì một phần vì sợ sẽ đụng trúng vết thưong của Mile nên cậu đành kệ lời mời gọi của Mile, xắp xếp chỗ nằm của mình ở Sofa, Mile lúc này đã không chịu được nữa đành tùng tiệt chiu cuối
" Apo, ở bệnh viện này nhiều m.a lắm, hôm nay cũng đã tới t7 âm lịch rồi"
Thế là Mile đã thành công đem "vợ" lên giường ngủ cùng nhưng Apo cứ nằm ở phía mép giường chả chịu cho anh ôm, đến khuya khi cơ thể cậu thả long vô thức đưa tay ôm lấy anh. Mile lúc này mới mở mắt áp trán mình vào trán cậu giọng anh như như được chỉnh xuống nhỏ nhất chỉ đủ cho hai người nằm cạnh nhau nghe
" Cảm ơn em Apo, bạch nguyệt quang của anh, Châu bấu của anh, trái tim của anh, cảm ơn vì đã không rời đi, anh sẽ dùng tình yêu và cả phần đời còn lại của mình để làm em hạnh phúc, để em mỗi ngày thức dậy em điều sẽ mỉm cười. Anh yêu em, yêu em sinh mệnh của anh"
Apo lúc sau khi nghe Mile nói xong cũng mở đôi mắt ngập nước của mình ra nhìn anh, giọng cậu có như nghẹn lai
" Sao không đợi lúc tôi dậy rồi nói.... Anh có biết đêm đó tôi đã chờ anh sẽ đến ôm lấy tôi , giải thích tất cả chỉ là tôi nghe lằm không Mile. Vậy mà thứ tôi nhận được là gì, là anh trở về Kalasin hẹn hò với bạn gái...sao anh có thể tàn nhẫn với tôi như vậy chứ...hức hức..."
Nói xong câu này Apo đã không kiềm được nước mắt khi nhớ về những chuyện 5 năm trước. Mile thì hoảng sợ khi nhìn thấy cậu rơi nước mắt, anh đưa bàn tay không bị thương của mình lên đôi gò má đã ửng đỏ vì khóc của cậu nhẹ nhàng lâu đi giọt nước mắt của Apo
" Po em đừng khóc , đừng khóc nữa anh sẽ đau lòng... Hôm đó anh rất muốn giải thích cho em nhưng lại sợ em vẫm còn giận anh nên anh ở ngoài xe một đêm để chờ em, khi nhận tin là công ty có việc anh đã bay về Kalasin để giải quyết công việc, anh dự định sau khi về sẽ giải thích tất cả cho em, từ lúc bắt đầu em anh đã không thể diễn được nữa bởi em đã nắm lấy trái tim của anh rồi, tất cả những gì anh làm, anh nói điều là suất phát từ trái tim của anh. Còn bức ảnh ôm bạn gái không phải như em nghĩ đâu, là cô ta không biết nghe tin anh về Kalasin từ đâu chạy đến trước cửa công ty đồi làm loạn anh chỉ xuống để giải quyết với cô ta lần cuối nhưng không ngờ cô ta lại chạy đến ôm anh....Anh xin lỗi em Apo vì khoảng thời gian đó đã không biết cách yêu em, đã để em tổn thương nhiều như vậy. Nhưng xin em hãy tin anh 1 lần nữa thôi, tin rằng anh mỗi ngày điều sẽ làm cho em hạnh phúc."
Mile như rút hết tâm cang của mình ra để giải thích để nói cho Apo của anh biết anh yêu cậu nhiều như thế nào, trân trọng cậu bao nhiêu. Muốn bù đắp cho cậu bằng cả cuộc đời còn lại của mình, nắm tay cậu hai người sẽ cùng nhau đi qua những năm tháng tươi đẹp sau này cùng nhau già đi.
Apo nhìn vào mắt Mile , thấy được sự chân thành, dịu dàng và tình yêu của anh cũng lên tiếng đáp lại
" Anh còn làm tổn thương , làm Po đau nữa thì chết với Po"
Mile:"Được, anh sẽ dùng thời gian để chứng minh cho "vợ" thấy. Anh yêu em Apo Nattawin"

Sau khi nói xong câu này Mile liền hôn lên trán cậu rồi dần chuyển sáng mắt, gò má, chóp mũi cuối cùng dừng lại ở môi cậu, nụ hôn này như chứa đựng cả bầu trời nhớ nhung chờ đợi suốt 5 năm dành cho Apo. Cậu nhìn thấy Mile vì mình làm tới vậy cũng không nỡ đẩy anh ra chỉ chậm rãi đáp lại nụ hôn này.

Hết chính truyện

( Mọi người tin Anh Mile không chứ tui không tin đâu tại còn ngoại truyện anh "thịt" Apo mà giờ anh hứa không làm đau em pé thì anh điêu vãi chưởng =))))

________________________________________
#Lời nói đầu tiên cho mình cảm ơn những bạn đã cùng mình đồng hành từ những chương đầu tiên đến giờ. Vì đây là lần đầu mình viết fic nên vẫn còn nhiều thiếu sót. Vì vậy xin mọi người góp ý nhiều hơn để 2 ngoại truyện mình có thể viết được một cách trọn vẹn chỉn chu nhất.

**Còn cở 2 ngoại truyện nha mọi người (có H) nha. Vì vậy hãy để tui thư thả đi nghiên cứu mấy cảnh H, để có thể viết thật là cháy và tà răm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro