Một Lít Nước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chương truyện khác không nằm trong mạch truyện chính. Mình viết để mọi người đọc trong lúc đợi ngoại truyện của chính truyện.
>>Cảnh báo truyện SE .
________________________________________

"Apo Nattawin, anh yêu em chúng ta kết hôn nhé" Mile quỳ 1 gối xuống bờ cát trắng, tay đưa hộp nhẫn hướng về phía cậu, cậu nhìn thấy chứ thấy được sự chân thành trong đôi mắt sáng của Mile nhưng lời Apo thốt ra lại như một cái tát mạnh vào những hy vọng của Mile về một lễ đường và ngôi nhà hạnh phúc của anh và cậu.
" Mile em không thích anh, trước giờ chỉ là em muốn thứ điều mới lạ nên mới đồng ý hẹn hò với anh thôi. Giờ em chán rồi chúng ta chia tay đi"
Từng câu từng chữ như những nhát dao cứa vào tim Mile, anh như không tin vào tai mình đứng dậy , hai tay nấm lấy vai cậu nói:
" Em vừa nói gì vậy Apo, em đang đùa đúng không? Không vui đâu, nếu em vẫn chưa muốn kết hôn thì anh sẽ không ép em. Chứ đừng đùa như vậy với anh"
Nói xong anh định nắm tay cậu xem như chưa có chuyện gì xẩy ra hai người sẽ lại cùng nhau về nhà, anh sẽ đợi cậu, đợi một ngày cậu thật sự muốn kết hôn với anh. Nhưng cái gạt tay cùng lời nói của Apo đã như phủi sạch hết tất cả tình cảm của cả hai, cậu nói lại từng chữ một cho Mile rõ:
" Em NÓI CHÚNG TA CHIA TAY ĐI, em đang hẹn hò với cô gái khác rồi"
Sau đó Apo bỏ đi, để lại Mile giữa bờ biển vẫn đứng đó rất lâu rất lâu, sóng biển về đêm cứ thổi vào từng đợt từng đợt nhưng Mile dường như không quan tâm những cơn gió biển về đêm đang thổi từng đợt lạnh buốt mà thứ anh cảm nhận được bây giờ chỉ có lòng ngực trái như bị xé toạt ra đem trái tim anh ra cứa từng nhát từng nhát.

Quả thật như lời Apo nói mấy ngày sau tin tức cậu hẹn hò với người con gái khác và hai người đang chuẩn bị ra nước ngoài cùng bức ảnh ở sân bay lập tức chiếm giữ hotsearch khắp các nền tảng mạng xã hội. Còn Mile sau khi bị Apo ghim thẳng một con dao vào tim vẫn luôn nhốt mình trong căn nhà chứa đựng hồi ức tươi đẹp của hai người mãi 10 ngày sau đó Mile đã xuất hiên trở lại nhưng lại không phải Mile Phakphum của lúc trước, anh không còn nụ cười toả nắng và mang năng lượng tích cực như trước, ánh mắt cũng không còn trong veo nữa mà thây vào đó là một ánh mắt sắc lạnh. Mile cũng chẳn còn hoạt động nghệ thuật anh chuyển hẳn về Kalasin để quản lý công việc của gia đình. Chẳn ai biết trong 10 ngày đó anh đã trải qua những gì chỉ biết từ đấy Mile không còn là Mile của trước đây nữa.

Apo sau khi thức dậy từ vòng tay ấm áp của anh bạn trai Mile Phakphum, liền ngắm nhìn anh ngủ một lúc lâu, thấy Mile chưa có dấu hiệu tỉnh lại cậu liền quyết định xuống giường để chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho cả hai. Nhưng khi vừa bước xuống giường vào tolet khi cuối người xuống rửa mặt một cơn đau đầu lập tức truyền tơi, đây đa lần thứ 7 trong tháng rồi chắc cậu phải đi khám thôi. Vì vậy sau bữa sáng của cả hai Apo tiễn Mile đi làm thì cũng vào nhà thay đồ đến bênh viện. Sau một loạt các kiểm tra Apo an tỉnh ngồi trước phòng bác sĩ chờ đợi kết quả, bổng tiếng thông báo của y tá vang lên
" Mời anh Nattawin vào phòng, bác sĩ có một số điều muốn nói về bệnh của anh"
Cậu nghe vậy cũng nhanh chống đi vào phòng bác sĩ , yên chổ được vài giây thì bác sĩ cũng bắt đầu nói:
" Dựa theo phim chụp từ não cậu cho thấy, ở góc này của não có một khối u, nó đã lan rộng rất nhiều so với những người bệnh nhân khác khi được phát hiện, và theo như chúng tôi nhận định nó là u ác tính, thêm một thời gian nữa tế bào u ác tính sẽ càng lớn và đè lên các dây thần kinh của mắt, có thể sẽ dẫn đến việc bị mù. Điều tôi có thể nói với cậu lúc này là hãy đến Mỹ , sẽ có những thiết bị y học hiện đại có thể giúp cậu ngăn chặn sự lớn dần của nó."
Apo sau khi nghe xong những lời bác sĩ nói như chết lặng trên ghế. Mãi một lúc sau sao tiêng gọi của bác sĩ cậu mới ậm ừ cảm ơn bác sĩ rồi bước ra khỏi phòng ,ngồi trước băng ghê của bệnh viện rât lâu rất lâu mãi khi trời chập tối cậu mới đưng dậy rời đi. Về đến nhà đã thấy Mile chờ mình khi thấy cậu anh lập tức chạy ra nắm lấy tay cậu nói muốn đưa cậu đi đến một nơi. Vậy là Mile liền chỡ cậu một mạch ra biển lớn, anh quỳ một gối nói lời cầu hôn cậu, lúc đó Apo thật sự rất vui, vui vì đã tìm được một người yêu cậu nhiều như vậy trân trọng cậu như bấu vật, nhưng cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định làm đau Mile. Cậu thà rằng để anh nghĩ cậu trêu đùa tình cảm anh mà hận cậu. Còn hơn để những ngày tháng bệnh tật sau này dày vò cả hai người, cậu biết anh sẽ bất chấp tất cả mà ở bên cậu. Nhưng Apo thật sự không nỡ, không nỡ nhìn anh dùng tuổi trẻ của mình gắng chặt với người định trước thời gian còn lại sẽ là những ngày tháng gắng chặt ở bệnh viện với những mớ dây ông như cậu. Vì vậy xin anh đấy Mile hãy câm ghét em đi chỉ có như vậy sau khi em đi anh mới có thể sống cuộc đời mới.

Sau khi chia tay Mile cậu trở về Hua Hin, quê hương của cậu, những ngày sống ở đó cơn đau đầu cứ bất chợp ập đến mỗi lúc một nhiều, cuối cùng gia đình Apo cũng biết chuyện mẹ cậu đã khóc rất nhiều và cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ba mình rơi nước mắt, em trai và chị gái cũng ôm lấy cậu mà oà khóc, mãi sau khi nghe gia đình khuyên sang Mỹ để điều trị cậu vì không muốn mọi người lo lắng cũng quyết định đi, nhưng lại nhờ bạn của mình đóng giả bạn gái ở sân bay cố tình để mọi người chụp được. Cũng vì muốn Mile nhìn thấy mà thật sự câm ghét cậu, càng muốn cho mọi người, các fan biết giữa cậu và Mile không có gì nữa, như vậy anh sẽ có thể tìm được một người bạn đời tốt hơn cậu.

Cứ thế những ngày tháng điều trị đau đớn ở Mỹ của cậu bắt đầu. Khôi u lúc này đã lan rộng ra to hơn rất nhiều nữa, gần đây Apo lại bắt đầu viết nhật ký có lẽ cậu sợ bản thân sẽ quên, sẽ quên đi gia đình, bạn bè, quên mất bản thân và người cậu yêu P'Mile

Ngày 20/5/202x

" Hôm nay Apo bắt đầu làm xạ trị , vì vậy tóc cũng cạo đi mất rồi, tuy vậy nhìn cũng rất ngầu...nhưng Pí Mile từng nói thích tóc mình đan vào tóc người yêu vậy là không thể làm cùng anh ấy nữa rồi "

Ngày 24/6/202x

"Hôm nay gia đình đến thăm Apo, nhìn họ cười nhưng Po biết mẹ đã khóc rất nhiều trước khi đến đây, mắt bà đã sưng húp lên rồi mà vẫn giấu Po nói là không có"

Ngày 15/7/202x
"Hôm này nhìn thấy một người đàn ông ngồi khóc trước băng ghế bệnh viện thì ra vợ anh ấy mất rồi, mất vì khối u giống cậu.
Thật may vì Mile không biết cậu bị bệnh, nếu không anh ấy cũng sẽ đau lòng như người đàn ông đó"

Ngày 30/9/202x

"Đã 4 tháng điều trị rồi thất sự Apo rất nhớ Mile nhưng lại không thể gặp anh ấy được, không biết đôi mắt này có thể nhìn thấy anh ấy được lần cuối không nữa"

Ngày 19/10/202x
" Hôm nay mắt đã mờ dần rồi, chắt đến cuối cùng cũng sẽ không nhìn thấy được nụ cười toả nắng và gương mặt điển trai ấy nữa. Chị Po nói Mile từ khi Po đi đã không còn tham gia nghệ thuật nữa chỉ chăm lo kinh doanh thôi... Hy vong sẽ là tương lai Mile sẽ tìm được người yêu anh nhiều như cậu yêu anh vậy"

Ngày 22/11/202x
" Hôm nay mắt Apo đã không còn nhìn thấy nữa rồi, chỉ dựa trên cảm giác để viết thôi. Chắc thời gian cũng sắp hết rồi bác sĩ nói Po còn 1 tháng nữa, nên Po sẽ về Thailand, về nơi cậu thuộc về"

Ngày 10/12/202x
Cuối cùng Apo vẫn chọn quay về nơi cậu sinh ra để làm nơi ra đi, nhưng do bệnh tình của mình Apo lại không thể ở nhà chỉ có thể ở bệnh viện Bangkok suốt, thân phận cậu cũng chỉ có bác sĩ và những y tá điều trị cho cậu biết. Nhưng mà giấy không gói được lửa, một người quen trong bệnh viện là y tá chăm sóc cho Apo đã nói cho Bas biết.
Cậu sau khi biết liền gọi đến cho Mile người đã lâu không liên lạc sau 3 hồi chuông cuối cùng bên kia cũng có người bắt máy
" Alo, gọi anh có chuyện gì không Bas"
Bas:" Mile anh có biết việc Apo đã về nước và..."
Bas chưa kịp nói hết câu đã bị Mile ngắt lời:" Nếu là chuyện về Apo thì anh không muốn nghe cúp trước đây"
Bas:" Khoang đã anh nghe em nói hết, Apo về rồi nhưng hình như cậu ấy ở trong viện đấy anh"
Mile:" Cậu ta ở trong viện thì liên quan gì đến anh không còn gì nữa thì thôi đây"
Bas:" Đừng cúp mà anh, Apo...Apo cậu ấy hình như bị ung thư não đã đến giai đoạn cuối rồi đấy ạ"
Không nghe bên kia trả lời gì Bas tiếp tục nói:" Hình như đã lâu rồi đấy anh, lần cậu ấy đi cùng bạn sang Mỹ là để điều trị nhưng hình như không có kết quả, lần này cậu ấy về có lẽ là để....tút...tút..."
Mile nghe tới đây đã lập tức cúp máy chạy xuống tầng hầm lấy xe chạy đến sân bay đặt vé về Bangkok sớm nhất. Sau khi máy bay đâp xuống anh vội vả bắt taxi đến thẳng bệnh viện Bangkok, vừa đến cổng đã gặp được mẹ Apo, nhưng có lẽ vì không muốn để anh biết chuyện của cậu bà vội vả vòng lại ra xe nhưng Mile đã nhanh chân hơn đuổi kịp bà ấy. Nhưng hỏi bao nhiêu mẹ App vẫn không chịu nói anh biết cuối cùng anh quỳ xuống xin bà hãy để anh gặp cậu, một lần thôi cũng được, anh chỉ muốn xác nhận những lời Bas nói không phải sự thật, Apo không thể nào lại bị ung thu não được, chỉ cần cậu có thể khoẻ mạnh thì cho dù không thể yêu cậu anh cũng nguyện ý. Nhưng thực tế lại tát Mile một cái đau điếng, nhìn thấy Apo đã từng rất năng động, hay đùa giỡn với mọi người giờ chỉ có thể nằm trong phòng kính , trên người là những sợi dây ống , cậu nằm yên tĩnh như chỉ đang ngủ một giất ban trưa thôi.
Ba Apo:" Thằng bé vì không muốn nhìn thấy cháu đau khổ khi nhìn thấy nó như thế này mới lựa chọn nói dối cháu khiến cháu hận nó như vậy cháu mới có thể sống tốt. Nếu bây giờ cháu biết rồi thì hãy ở bên cạnh Apo những ngày tháng cuối cùng này đi"
Nói xong Ba cậu đưa anh quyển nhật ký của cậu , nhìn từng dòng chữ, từng việc mà Apo phải chịu trong suốt những tháng qua. Người làm người yêu cậu như anh tại sao lại có thể vô tâm đến mức không nhận ra căn bệnh cậu sớm hơn chứ ? Tại sao lúc đó lại không phát hiện là Apo đang nói dối anh chứ? Nước mắt Mile cũng theo đó mà rơi trên từng dòng nhật ký của cậu, anh phải làm gì bây giờ đây Apo, phải làm gì mới có thể cướp em khỏi tay thần chết đang chực chờ lấy đi sinh mệnh của em đây.
Mile mặc bộ đồ bảo hộ vào thăm cậu, đưa đôi tay chạm lên chiếc gò má đã có phần gầy đi với lần cuối anh gặp cậu, Apo mở mắt nhưng lại chỉ là một màng tối đen cậu lên tiếng hỏi:
" Là mẹ sao ạ?" Một lúc lâu sau cũng không thấy ai trả lời cậu liền hỏi tiếp :" Hay là ba, là ai thì lên tiếng đi ạ, con không thấy được"
" Là anh, Mile đây sao em lại thành thế này chứ Apo"
Khi nghe được giọng Mile ở đây thì cậu cũng đã hiểu là anh biết hết rồi
" Sao anh lại ở đây chứ, là ai nói anh biết em ở đây"
Mile:" Nếu anh không biết em sẽ vĩnh viễn không nói anh biết à, Apo rốt cuộc em có xem anh là người yêu của em không vậy"
Apo:" Mile à về Kalasin đi anh, đừng phí hoài thời gian ở chổ em, anh thấy đó em khồng còn nhiều thời gian nữa..."
Mile lúc này tức giận nói:" Em im ngay ai cho em nói những điều xui xẻo đó, Anh yêu em anh sẽ không đi đâu cả anh sẽ ở lại đây chắm sóc em, tới khi em khoẻ thì thôi..."
Apo tuy không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được sự tức giận của Mile nên cũng không nói gì thêm, dù gì anh biết cũng đã biết cứ để những ngày cuối cùng này sẽ là kỷ niệm đẹp cuối cùng của cả hai đi. Những ngày tiêp theo đúng như Mile nói ngày nào anh cũng đến chăm cậu, bạn bè trong Kinnporscbe cũng đến thăm cậu có lẽ những ngày này sẽ là những ngày đẹp nhất cuộc đời cậu. Thời gian cũng cứ thế trôi thời gian Apo hôn mê cũng càng ngày càng dài thêm, mọi người điều biết đã đến cực hạn của cậu rồi. Ngày 31/12 Apo đã hôn mê 2 ngày rồi đến 9h tối ngày cuối năm thì cậu cũng tỉnh lại mọi người điều tụ tập ở đây cùng cậu đón năm mới đến tận 1h sáng mới về để lại không gian cho Mile và Apo đến 3h sáng thì Mile bế cậu trốn khỏi bệnh viện để cậu vào ghế lái phụ cẩn thận lấy chăn đắp kín người cậu cài khoá an toàn rồi lái xe đưa cậu đến bờ biển.

Mile đưa Apo đến bờ biển đã từng cầu hôn cậu lúc trước đặt bế cậu vào lòng mình, lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn anh từng cầu hôn cậu, bên trên chỉ đính một viên kim cương nhỏ bên trong khắt một dòng chữ " MileApo " tượng trưng cho sự liên kết bền chặt của cả hai. Im lặng ngắm nhìn bình minh đang lên dần từ phía chân trời Mile đeo vào ngón áp út của Apo chiếc nhẫn từ lâu anh đã muốn đeo cho cậu, đeo xong Mile từ sau hôn lên gáy cậu rồi liền lên tiếng
" Hôm nay mây trời rất đẹp, em đồng ý làm "vợ" anh nhé Apo, sau này cuộc đời của chúng ta sẽ là một, anh sẽ sống tiếp cuộc đời này thây cho cả em nữa đến những nơi em muốn ngắm, ăn những món em muốn ăn, vì vậy hãy chờ anh ở bên kia nhé, anh làm xong tất cả những thứ đó sẽ đến tìm em kể em nghe. Nên đừng có bỏ anh đi trước đấy nhé"
Apo nghe mặc dù bây giờ đã không còn nhìn thấy được nhưng cậu có thề cảm nhận được Mile là đang khóc, người đàn ông này lại vì cậu mà rơi lệ nữa rồi, đưa bàn tay cố mò mẫm khuôn mặt Mile , Apo lâu đi những giọt nước mắt của anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ sau đó cậu trả lời " Đừng khóc mà Mile, anh mà khóc em sẽ đau lòng...Được...em ở bên kia đợi anh bao lâu cũng đợi nhưng đừng đến sớm quá...Em yêu anh chồng à"
Mắt Apo cũng từ từ khép lại, trên môi vẫn giữ nụ cười như ngày anh gặp cậu,tay Apo sau câu nói đó cũng trượt khỏi khuôn mặt của Mile, Nhìn người trong lòng anh cảm nhận được một nữa sinh mệnh của anh đã đi rồi, Apo bỏ anh đi rồi nhưng lần này cho dù dùng 10 năm anh cũng sẽ không thể tìm lại được nữa. Apo ra đi khi anh mặt trời vừa chíu những ánh nắng đầu tiên của ngày đầu năm mới, anh sáng mặt trời ấm áp bao trùm lấy hai thân ảnh trên bờ cát trắng, Mile chậm rãi hôn lên tráng Apo nói nhỏ vào tai cậu:
" Ngủ ngoan nhé tình yêu của anh, anh mãi mãi yêu em Apo Nattawin "
 

 

Hết
_______________________________________

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả thôi đọc giải trí thôi nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro