Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Apo mở mắt ra khi những tia nắng đầu ngày rọi qua cửa kính phòng và len lỏi leo lên chiếc giường của cả hai. Cậu thấy mình đang nằm trong vòng tay anh. Anh quàng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau lưng và vì thế mà hơi thở nhè nhẹ của anh phả vào cổ cậu thật ấm, thật dễ chịu. Nằm trong vòng tay quen thuộc ấy, ngắm nhìn tiết trời Bangkok buổi sớm, cảm giác cuộc đời này đối xử với cậu đã quá tử tế rồi. Po đưa tay lên phía những tia nắng kia. Chiếc vòng khắc tên cả hai đi kèm với chiếc khoá lấp lánh dưới ánh sáng. Đẹp thật, đẹp như mối tình giữa cả hai. Và cũng đẹp như anh vậy...

Đang lơ mơ thả hồn mình vào những thứ đẹp đẽ ấy thì Po cảm thấy vòng tay anh từ từ siết chặt hơn. Anh ôm chặt cậu, khẽ nâng đầu lên hôn vào tai cậu rồi thì thầm:

-Ngoan nào, nằm thêm chút nữa đi, cho anh ôm thêm một chút, một chút thôi....

-Anh dậy rồi à ? -Po vừa ngắm nhìn chiếc vòng tay đang lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời được đeo trên tay mình, vừa nhẹ nhàng hỏi anh.

-Ừm, nhưng anh chưa muốn dậy. Giá như hôm nay là ngày nghỉ, anh sẽ nằm vậy mà ôm em cả ngày. Quá tuyệt đúng không? - Mile đáp.

-Từ bao giờ vị phó tổng này lại chán công việc và lười đi làm vậy chứ ? Anh không đi làm rồi ai nuôi em- Po quay người lại ôm lấy anh, tay vòng qua eo anh mà thủ thỉ. Mile thấy vậy thì cười mỉm đầy hiền từ, anh cúi cúi cuống, cà cà đầu mũi vào trán cậu:

-Trừ em ra, không có gì khiến anh hứng thú mãi được đâu - Mile hít một hơi thật sâu để thưởng thức trọn vẹn nhất mùi thơm trên mái tóc cậu - nếu anh nghỉ, em nuôi anh nhé !

-Vậy cũng được thôi - Po nghe đến đó thì ngóc đầu nên, cậu ngước mắt về phía anh- nếu để em nuôi, thì là ApoMile nhé .

Mile chỉ cười chứ không nói gì, tay anh siết chặt cậu hơn. Mãi một lúc sau Po mới một mực vùng dậy kéo anh ra khỏi giường:

-Dậy nào, chúng ta ai cũng có việc cả mà. Dậy đưa em đến trường thôi, muộn đến nơi rồi đấy.

-Trả công cho anh đi - Mile nói.

-Trả công ? - Po ngơ ngác quay qua nhìn anh. Thấy Mile nghiêng mặt về phía mình, Po từ từ kiễng chân, đặt lên môi anh một nụ hôn khe khẽ. Vừa xong, cả gương mặt cậu lại đỏ bừng lên vì ngượng. Cậu với anh đâu phải mới yêu, nhưng cứ mỗi lần chủ động, Po lại ngại ngùng thế đấy.

Anh chứng kiến tất thảy những lần ngượng ngùng ấy, và với anh, nó thật đáng yêu.

Po vừa bước chân đến cổng trường được vài bước thì từ xa đã thấy bóng thằng bạn cậu chạy ào ào đến. Trông bộ dạng nó có khác gì bị ma đuổi hay không chứ.

-Từ từ Bas. Mày lại ngã ra đấy bây giờ. Ai làm gì mày đâu mà hớt ha hớt hải thế. -Po hét lên.

-Mày đây rồi. Po àaaaa - Bas mặt đầy ủy khuất như bị ai trêu chọc, vừa chạy vừa kêu lên tên cậu như đứa trẻ con mắc oan ức về khóc với phụ huynh vậy - tao biết làm thế nào đây Pooooo.

-Nào nào, cẩn thận cẩn thận.

Bas sau khi chạy đến chỗ cậu liền thở dốc. Ai bắt vừa chạy vừa kêu làm chi. Po nhìn kỹ mới thấy, Bas như sắp khóc đến nơi rồi:

-Mày làm sao đấy ? Sao mặt lại trưng ra cái bộ dạng này? Ơ, làm sao ? -Po hốt hoảng.

-Poooo  - Bas kéo dài giọng xuống, tay nắm lấy ống tay áo của Po rồi giật giật nhè nhẹ - chết tao rồi mày ơii.

-Làm sao ? Mày phải nói với tao chứ ? Ô, nào, nói đi xem nào - Po thúc giục.

-Mày phải giúp tao đấy nhớ ! - Bas quay sang nhìn Po nói, ánh mắt đầy sự cầu khẩn.

-Còn phải hỏi, tao là bạn mày cơ mà.

-Ừm... à.... tao... aizzz... khó nói thế...

-Nói đi, cứ ừm ừm à à bao giờ mới xong, nhanh lên, còn có chưa đến 10 phút nữa là vào học rồi này...

-Ừ... biết rồi... nhưng mà... chuyện này khó nói lắm- Bas vừa nói vừa vò đầu bứt tóc.

-Không nói thì thôi, tao vào học đây - Po tính quay đi thì Bas liền kéo cậu lại.

-Này, mày tính thấy chết mà không cứu đấy à ?

-Nhưng mày cũng có nói đâu, cứ loanh quanh loanh quanh mệt chết đi được. 

-Này, tao nói cái này, mày không được cười đâu đấy nhớ.

-Nói !

-Chả là, tao... hôn người ta rồi... - Bas mãi mới nói được trọn câu.

-Hả ?? -Po la toáng lên. Điều này khiến cho những người xung quanh đó nghe thấy đều tò mò quay ngoắt người lại nhìn. Còn Bas thì vội lấy tay bịt miệng cậu lại.

-Nào nào nào nào, mày be bé cái miệng thôi.

Po gật gật. Lúc bấy giờ, Bas mới bỏ tay ra.

-Mày... hôn ? Này, tao đoán được ra ai rồi đấy ? Ông Job chứ gì ? Gì mà nhanh thế ? Mới có chục ngày chứ mấy. Mày có thích cũng phải kiềm chứ? Eo ơi mất giá quá vậy Bas??

-Lỡ, chứ tao có muốn đâu - Bas cau mày.

-Lỡ gì mà lỡ. Chắc ông ấy shock lắm. Haha. Bị trai mà còn trai mới quen vài ngày hôn, nếu là tao thì haha, tao còn chưa dám nghĩ đến này. - Po vừa nói vừa ôm bụng cười. Cái bộ dạng này khiến Bas thấy thật bực, nhưng cũng không làm gì được, nghe vậy ai chả buồn cười

-Thế mới nói, mất mặt quá này.

-Thế lỡ ra làm sao ? Nói đi.

Bas nghe thấy vậy thì chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Po nghe.

-Thì là tối qua đó, thi xong thì ổng cũng tiện đường qua đón tao đi ăn, tại vui quá chớ đâu, tao lỡ uống hơi nhiều nên say khướt ra. Tao ngồi nói linh ta linh tinh hết, tao quát ổng là không biết ý gì, cứ làm tao rung động, tao còn tóm mặt ổng lôi lại rồi khen đôi mắt trố của ổng đẹp. Tao... ngại chết mất.

-Haha, rồi, quả mắt đấy rốt cuộc đẹp chỗ nào ?

-Đừng có đùa.

-Xong rồi thế nào ?

-Thì bạn mày lao vào hôn người ta, xong thì say đến mềm nhũn người mà lăn ra ngủ chứ sao.

-Eo ơi mất mặt thật đấy, thôi, đừng bảo với Job là tao thân với mày nha, tao không có quen thằng bạn nào mà say đến điên dở như vậy hết haha.

-Mày có tin tao tọng cái cặp này vào mỏ mày không?

-Mày làm gì mà gắt. Ông ấy cũng biết là mày say mà. Rồi, sáng nay gặp nhau, ổng thế nào.

-Thì vẫn ngồi ăn sáng với nhau. Nhưng lúc tao xin lỗi ông ấy, ổng chả nói gì.

-Người ta shock mà. Kệ đi, cho ổng vài hôm suy nghĩ. Mà này, mày chưa nói gì về chuyện mày thích ông đấy đúng không ?

-Ừm - Bas khe khẽ gật đầu.

-Nhưng mà, tao nghi lắm. P'Job tinh ý mà. Tao quen ổng lâu tao biết. Ông ấy đúng kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm luôn. Có khi biết rồi nhưng không nói đấy.

-Giờ tao ngại quá này. Chắc tao xách đồ về mất.

-Định trốn à ?

-Chả phải, nhưng ngại.

-Tuỳ mày vậy. Hay tao qua vác đồ cho mày nhé ?

-Ờ, thế đi, qua lấy hết đồ cho tao, ui, tao ngại lắm không dám nhìn mặt đâu. Thế nhớ, mày giúp tao nhé. Nha nha nha nha.

-Ờ ờ, biết rồi, lát tao với thằng Tong đi. Bảo nhà mày sửa xong rồi và vác hết đồ về. Được chưa ?

Bas nghe thấy vậy chỉ biết gật đầu lia lịa. Cậu thực ra cũng chẳng biết làm gì hơn. Đành nghe vậy. Bàn bạc xong xuôi, hai người kéo nhau vào lớp học.

Tan giờ, Po nhắn cho Mile, nhắc anh không cần tới đón vì cậu có việc phải đi cùng với bạn, rồi Po tóm lấy Tong coi như tài xế chở cậu đi. Xe lao vội đến nhà Po. Kha khá lâu rồi Po chưa về nhà. Cậu vừa mở cửa bước vào thì thấy Job đứng bật dậy.

-Về rồi.... à, Po hả. -Anh nói nhưng trong đó có chút gì như là thất vọng.

-Em đây, anh có gì ngạc nhiên khi em về nhà mình sao?

-À, không. - Job vừa nói vừa đưa mắt ra phía xa xa kia.

-Nó không đến đâu. Nhà nó sửa xong rồi, em với thằng bạn đến lấy đồ hộ nó. Nó chắc còn bận dọn dẹp bên kia.

-À, ừ. Để anh giúp.

-Thôi, em tự làm được.

Po nói rồi vẫy Tong lại, hai người cùng chạy lên phòng ngủ rồi vội thu dọn. Vì khi tới, Bas mang đồ lố quá nên giờ dọn đến bở hơi tai. Mãi một lúc sau mới xong xuôi. Họ lại cùng nhau vác đồ xuống. Khi Tong mang đồ ra hộ Po, chỉ còn Po với anh ở trong nhà, Job mới lên tiếng hỏi:

-Em ấy, ngại đúng chứ?

-Dạ ?

-Bas ấy, ngại chuyện tối qua đúng không? Đừng giấu anh, anh biết rồi.

-Anh biết ? Biết gì chứ ?

-Cậu ấy....thích anh đúng không ? - Job ngừng lại giây lát rồi tiếp lời - Anh biết ngay từ đầu, lúc đó an cũng chỉ nghĩ chắc là do mình đa nghi quá rồi, nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng dần, để ý việc cậu nhóc này làm. Anh lại càng như chắc chắn hơn. Đúng chứ ?

-Hờ hờ. Vậy mà còn thả thính con người ta.

-Cũng không biết, tự nhiên thấy cậu ấy cũng dễ gần, thân thiện. Anh có cảm giác như bọn em biết nhau lâu lắm rồi. Nhưng mà..

-Haizz, anh nói vậy rồi thì em cũng chịu thôi. Việc của hai người, em không muốn can thiệp quá nhiều. Cái này, tuỳ anh vậy -Po đang nói thì Tong vội tiến vào:

-Này, đồ xong rồi đấy, về thôi.

-Ờ ờ, đây, đây rồi. Mày ra trước đi, tao ra liền. - rồi Po quay lại phía Job - em về đây.

-Ừ, đi cẩn thận.

Job đứng sững lại. Căn nhà lúc này lại trở nên trống rỗng. Không bóng ai cả, cũng không có tiếng gì. Yên tĩnh và buồn đến hụt hẫng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro