Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày liền trôi qua như thế. Po vẫn cùng Mile sống những ngày vui vẻ và hạnh phúc. Tong thì vẫn cứ bình bình chẳng có gì khác lạ. Chỉ có Bas là thay đổi hẳn. Cậu trầm tính hơn một chút. Trên lớp chẳng thấy cậu đùa đùa với bạn bè nữa. Chốc chốc trong giờ học, cậu lại thở dài đầy ngao ngán. Đúng kiểu tâm tưởng như đã buộc chặt vào quả bóng bay và thả đi đâu mất rồi. Ai ai cũng nhận ra điều đó, nhưng tuyệt nhiên không nói gì, cũng chẳng ai hỏi gì cậu cả...

Còn về phía Job. Anh cũng thử lên mạng tìm thử vài địa điểm để đi chơi với hy vọng thư giãn đầu óc mình. Nhưng rồi lại chẳng đâu vào đâu. Có lúc anh mặc xong xuôi quần áo và đứng trước gương, rồi tự thấy nản lại cởi ra rồi quyết định ở nhà. Cũng có bữa anh vác xác ra khỏi nhà, nhìn người ta đi với nhau vui vẻ, bỗng chợt anh nghĩ đến Bas, thành ra anh lại cố gạt suy nghĩ của mình đi và rồi chẳng thấy có gì vui vẻ nữa. Anh cứ tự nhủ bản thân rằng anh chỉ đơn thuần xem cậu là bạn, là em trai, và thứ cảm xúc kia là nhất thời thôi. Con người ta đôi khi thật khó hiểu, anh cũng thật khó hiểu...

Một buổi tối, khi Mile và Po tất bật chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối thì bất chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Po thấy vậy liền chạy ra và rồi cậu thấy Bas đang đứng trơ ra như trời trồng vậy. Quần áo thì vẫn là bộ quần áo hồi sáng mặc đi học. Quầng mắt chả biết đã bị gì mà vừa thâm vừa thấy sưng cả lên. Po chưa kịp hỏi thì Bas đã bước lững thững vào nhà. Mile từ trong bếp thấy vậy cũng bước vội ra:

-Bas đấy hả? Tiện tới, ăn chung đi.

-Dạ, chào P'Mile. Em ăn rồi, hai người cứ tự nhiên. Cho em ngồi ké đây đi, em chán ở một mình lắm.

Nói rồi cậu đẩy đẩy Po ra mé anh, còn mình thì yên vị ngồi ở sofa. MileApo nhìn thấy vậy chỉ biết bảo nhau đi ăn cho xong để giải quyết vấn đề cho cậu. Vì nhìn Bas lúc này thật thảm. Một người lúc nào cũng tươi cười, giờ lại ủ rũ vậy, ai nhìn cũng không yên tâm. Vì thế mà ăn xong, hai người liền chạy đến mà hỏi chuyện. Nhưng Mile biết có lẽ là vấn đề cá nhân, nên anh tế nhị rút lui với lý do phải lo làm việc. Vì thế mà hai con người kia mới thoải mái kể chuyện với nhau:

-Mày nha, nhìn mình đi, trông có thảm hại không? Nhìn sợ đấy.

-Haizz, kệ đi, tao đang chán chết đi được.

-Vẫn vụ đấy?

-Ừm- Bas gật gật - rối quá!

-Thì đi nói với người ta.

-Kệ đi, anh ấy chắc cũng quên vụ này rồi. Người ta đang yên ổn, tao nói vào có khi lại khiến anh ấy nghĩ thêm.

-Cái này, kệ mày luôn đấy. Rồi mày tính sao ?

-Thì cho tao ở ké đây đi, buồn chết đi được. Tao về nhà mà quanh đi quẩn lại chẳng có ai. Thế là tao cứ nghĩ ngợi linh tinh. Điiiiii, cho ở ké đây. Nha nha nha nha nha....

-Rồi.... còn Mile... anh ấy hỏi tao phải nói thế nào??

-Thì còn thế nào nữa, cứ bảo nhà tao có việc nên tao qua đây. Mà, mày nói chuyện ông Job ra chưa đấy?

-Chưa, tao có điên đâu mà lôi vụ mày hôn ổng ra kể với Mile làm gì.

-Không phải, cái vụ mày tai nạn qua New York cơ mà? - Bas tò mò.

Po chỉ lắc lắc đầu không nói.

-Mày điên à mà tính giấu. Này, không làm thế được đâu. Giấu cả đời khó lắm. Mà để ông ấy biết vụ này từ tai người khác thì còn rắc rối hơn nha.

-Biết thế, nhưng mà..

-Nhưng nhị gì. Tranh thủ nói càng sớm càng tốt.

-Mày khuyên người hay quá ta. Xem lại cái bản thân mày xem. Ở đó mà dạy đời. Chuyện đó để từ từ tính đi. Giờ tao qua nói với Mile việc mày ở lại đây đã.

-Ổng mà không cho thì tao sẽ thù cả hai người luôn đấy.

-Ờm.

Po nói rồi đi thẳng đến phòng làm việc của anh. Dĩ nhiên là Mile đồng ý. Anh biết Bas là người bạn thân thiết của bạn nhỏ nhà mình, cũng từng giúp đỡ cả hai trong mối quan hệ này rất nhiều, nên dĩ nhiên anh không từ chối.

Sau khi làm xong việc, anh đi đến chỗ hai con người kia nói chuyện:

-Khuya rồi, ngủ thôi.

-Dạ - Bas nói rồi lôi Po đi - phòng ngủ ở đâu vậy ? - cậu thản nhiên hỏi.

-Bên kia - Po cũng rất tự nhiên trả lời. Nói rồi, Bas kéo tay cậu đi thẳng trước sự bất ngờ của Mile.

Sau khi Bas tắm rửa và ngoan ngoãn leo lên giường. Po như mới sực nhớ đến anh người yêu của mình, cậu liền chạy vào bếp rồi mang cho anh một chút nước cam:

-Hì hì, anh uống đi. Tối nay... anh ở tạm đây nhé ?

Mile trố mắt ngạc nhiên. Anh như đã quen hơi cậu, nên giờ không có Po có lẽ sẽ ngủ không ngon nữa. Đã vậy còn là ngủ ở sofa để nhường Po cho người đàn ông khác. Tuy biết họ là bạn đấy, nhưng anh vẫn cảm thấy thật bất công:

-Em bỏ người yêu ở đây mà lỡ vào đó ư?

-Thôi nào. Cậu ấy đang buồn mà. Em biết Phó tổng của em không chấp nhặt mấy chuyện như vậy đâu. Tối nay thôi. - Po ngồi xuống bên cạnh anh, vòng tay qua ôm lấy anh mà thủ thỉ.

-Gì chứ riêng chuyện này, anh có nhỏ nhen đấy nhé. Cậu ta...

Anh chưa nói dứt lời thì Po đã tiến đến và đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ:

-Phần thưởng cho anh... giờ... em đi ngủ đây... ngủ ngon nhé!

Nói rồi, Po đứng vội dậy để đi vào phòng. Chưa nhấc nổi bước chân thì cậu đã bị anh kéo mạnh lại. Po ngã vào lòng anh. Mile chớp thời cơ ôm chặt lấy cậu mà hôn. Po cũng ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy cổ anh kéo xuống để đáp lại nụ hôn đó. Hai người quấn lấy nhau không nỡ rời. Mãi một lúc sau ngưng lại, Po mới nhẹ nhàng:

-Anh... nhà có khách. Em vào kia nha. Sợ Bas nó đợi lâu quá.

-Được rồi - Mile cúi xuống hôn lên trán cậu rồi mới đỡ Po dậy để cậu vào trong. Thấy Po rời đi, anh mới đặt tay lên môi mình. Có gì đó luyến tiếc. Rõ ràng là, nụ hôn kia chẳng thấm vào đâu. Anh lại tiếp tục thở dài. Mile nằm trườn trên sofa, tay ôm lấy chiếc gối. Anh tự thắc mắc, không biết Bas gặp chuyện gì mà dáng vẻ lại thành ra như thế. Rồi nghĩ qua nghĩ lại thế nào, anh lại tự hỏi, liệu anh bây giờ, có phải là đang sủng người yêu lên tận trời và nghiện cậu đến không còn lối thoát nữa hay không?? Dù là gì thì anh cũng hoàn toàn mãn nguyện. Anh lấy tay xoay xoay chiếc vòng ở cổ tay rồi tự cười. Vậy thôi. Hạnh phúc đơn giản lắm. Chỉ cần bạn thật sự xứng đáng, nó sẽ tự động tìm đến bạn. Hạnh phúc của anh, mang tên Apo Nattawin rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro