Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe bóp phanh gấp và kéo tiếng rít nghe đến sởn cả gai ốc. Chủ chiếc xe mở cửa và lao vội xuống, chạy ra ngoài xem có gì không may xảy ra không. Trên mặt đường là bao đồ đạc còn lăn lông lốc, rải rác khắp nơi. Còn Po, cậu ngồi thụp xuống vì lo sợ. Cũng may, xe dừng ngay trước chân cậu, cách cậu không quá hai gang tay. Po ôm mặt oà khóc, thực ra thì, 21 tuổi rồi, cũng đâu còn bé bỏng gì nữa, mấy chuyện này dù có làm Po sợ nhưng cũng chẳng có khả năng làm cậu sướt mướt đến thế. Chỉ là vốn trong lòng đã ẩn chứa nỗi buồn của cả ngày hôm nay, chút sợ hãi kia chỉ như một cái cớ cho nước mắt cậu cứ thể mà trào ra. Po ôm gối, ngồi cuộn tròn thu mình lại mà nức nở.

-Cậu gì ơi, cậu ổn chứ ?? - chủ xe lên tiếng - cậu có bị thương ở đâu không?

Po nghe nhưng cũng chẳng đáp lại gì, cậu thậm chí còn khóc lớn hơn. Suy cho cùng, những người cậu nhớ mong được gặp lại chẳng hỏi han cậu được như một người qua đường. Trong đầu Po lúc này toàn là ấm ức, vô cùng ấm ức. Cậu muốn gào lên thật lớn nhưng rồi lại cố nén nước mắt, ép cho nó chảy ngược vào trong mà ngước mắt lên:

-Tôi ổn, cảm ơn cậu, xin lỗi vì tôi vô ý quá, đi qua mà chẳng để ý tín hiệu đèn qua đường đã hết từ lâu. Không sao, cậu có thể đi được rồi.

-Nè, Po! Mày về nước lúc nào thế, sao không thông báo.

Po nghe người kia nhắc đến tên mình mới quay ra nhìn. Là Tong. Tong là bạn học chung với cậu hồi cấp ba. Sau Bas, Tong là người tiếp xúc với Po nhiều nhất ở trường khi đó. Tong chuyển trường đi trước khi Po rời Thái hơn một năm, thành ra đến cả Mile có khi cũng chẳng biết đến.

Tong vẫn thế chẳng thay đổi nhiều, nhìn vẫn cứ gầy gầy trắng trắng cao cao. Chẳng khác mấy so với cái hồi còn ngồi chung một bàn học, ngày ngày cùng cậu kể chuyện trời bể. Po cố gượng cười đáp:

-Tôi mới về được mấy ngày nay thôi, muốn gặp mọi người lắm nhưng chẳng biết liên lạc bằng cách nào. May quá, gặp được cậu ở  đây, ổn chứ hả ?? - Po giơ tay vỗ lấy vai Tong.

-Mày nhìn thì thấy, tao vẫn thế. Mà mày nữa, làm gì mà khóc dữ vậy, tao còn tưởng mình đụng vào một thánh ăn vạ nào đấy, đang yên đang lành ngồi thụp xuống làm chi. Po tao quen đâu có giống thế này đâu. Này, đừng nói mất tích mấy năm mà trở thành như thế nhé??- Tong nháy mắt đầy trêu chọc.

Po thật sự không thể nói rằng cậu vì ấm ức chuyện Mile và Bas mà oà khóc như đứa trẻ bị giành mất cây kẹo, chỉ biết cúi đầu xuống mà cười trừ. Cúi đầu xuống nhặt lại chỗ đồ mua bị rơi vào túi đồ, cậu nói thêm:

-Thì tại mày đó, làm tao sợ muốn chết. Tao vì lo bản thân mới 21 cái xuân xanh mà đã gặp chuyện không may nên mới thương tiếc đến nước mắt trào cả ra thế đấy.

Tong thấy Po trả lời như vậy thì phì cười, cậu cũng cúi gập người xuống phụ Po nhặt chỗ đồ đó lên:

-Đây mới là Apo Nattawin mà tao biết, nhưng mày có gặp lại ai ở đây chưa, rồi mày sống ở đâu, học chỗ nào. Này, tao đang rảnh đây, chán muốn chết. Hay để tao đưa mày về, mày xách nhiêu đây đồ mà không thấy mệt hả ? Đi, vừa đi vừa nói chuyện.

Chẳng kịp để Po trả lời, Tong đã lôi xệch cậu lên ghế trước xe rồi đóng cửa lại thật mạnh. Nhanh nhẹn, Tong cũng chui vội lên xe.

Đúng là Tong vẫn hoàn Tong, cũng nói nhiều chẳng kém gì Bas, cái điệu ngơ ngơ cũng chẳng có gì thay đổi, Tong hỏi Po lia lịa hết chuyện này đến chuyện kia, cả đoạn đường về không lúc nào cái miệng của Po được nghỉ ngơi. Mà cũng tình cờ hết mức, nhà Tong cách nhà Po có một đoạn, hai cậu lại học chung trường. Tuy là khác khoa , nhưng như vậy thì những lúc đi ăn trưa, đi học về hay có hoạt động gì, Po có người đi cùng. Vậy thì với Po, Bangkok sẽ bớt cô đơn đi một chút. Chí ít, còn có người muốn nói chuyện với cậu, muốn nhìn mặt cậu, chẳng giống như Mile và Bas.

Xe dừng lại nơi cửa nhà Po, cậu xuống xe và lấy đồ đạc xuống.

-Ê, vào nhà chút không ??

-Thôi mày, khuya rồi, tao về đây, đi muộn quá bố mẹ tao cũng lo, mà mai đằng nào cũng tiện đường, tao qua đón mày nhé. Tao sẽ chỉ cho mày mấy quán ăn quanh trường, đảm bảo ăn không cưỡng lại được. Thế nhá, tao về đây.

Tong thao thao bất tuyệt một hồi, chẳng kịp cho Po lên tiếng đã kéo cửa xe lên rồ chạy thẳng. Po ngơ ngác trước tất cả. Tuy chơi với nhau không phải ngày một ngày hai, nhưng, Po kì thực chưa thể làm quen lại với khía cạnh này của thằng bạn thân. Ồ, thế là mai cậu sẽ đến trường với Tong. Po tự ngẫm, vậy cũng tốt. Có thể tiết kiệm tiền đi taxi, cũng có thể tìm hiểu nhiều hơn về nơi này. Cậu đóng cửa và đi vào nhà, cất đống đồ kia vào tủ và vội vội vàng vàng leo lên giường, hít một hơi thật sâu, mặt đầy suy tư trăn trở.

Cậu nghĩ về lúc gặp Mile nơi siêu thị khi nãy rồi lan man nhớ lại ngày ấy, ngày mà xuất hiện câu chuyện khiến cả cuộc đời cậu mỗi khi nhớ lại đều không cảm thấy hối tiếc ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro