Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Po còn nhớ khi ấy cậu vẫn là một cậu học sinh cuối cấp ba, vẫn còn ham chơi và thích đùa nghịch lắm. Cậu và Bas học cùng một lớp, lại chung một bàn, hầu như làm gì cũng làm cùng với nhau. Ngay cả việc tham gia vào đội bóng. Tuy nhiên, kỹ năng trên sân cỏ của Po tốt hơn của Bas rất nhiều, trái ngược hoàn toàn với khả năng ăn nói. Bas mở miệng ra là sẽ nói không ngừng, thậm chí có thể vừa hùng hục chạy trên sân tập, vừa kể chuyện các nguyên thủ quốc gia họp hội nghị IANTA trong sách giáo khoa sử được ghi cụ thể thế nào.

Cái miệng Bas luôn hoạt động hết công suất, vì thế mà những bài tập trên sân được giáo viên dạy, Bas chẳng để ý mấy được, thành ra, cậu hay nhờ Po hướng dẫn lại cho sau giờ học. Khi ấy, nơi hai đứa tụ tập nhiều nhất sau giờ học là sân bóng mini gần trường.

Hôm ấy cũng vậy, Bas vừa hết tiết học thì đã vội vàng lấy luôn cả xe của Po từ lán, việc của Po chỉ là vác theo cái xác xuống đến đó và leo lên xe đi ra sân tập. Po tự nhủ đến đây cũng có khác ở trường là mấy, vẫn là cậu tập cứ tập, Bas nói cứ nói thôi mà.

-Này, Bas, mày có tập không thế? Nếu cứ ra đây mà nói mãi thì tao về đây. Mày mà tập tành không ra hồn rồi đến lúc có trận đấu, kết quả không ra gì rồi thầy nói là mệt nha.

-Ừ, đây rồi đây rồi, nào, tao tập, mày chuyền qua đây cho tao, nhanh lên.

Bas miệng thì nói thế nhưng mắt vẫn cứ hướng đi đâu đâu, điều đó làm Po bực muốn chết, cậu lấy sức đá quả bóng thật mạnh. Và, khônggg!! Bóng chẳng bay vào Bas mà chệch theo một hướng khác hẳn, nó đập một phát vào tay của một người khác ở tít mé cuối sân bên kia.

-Chết tao rồi Bas. - Po lẩm bẩm.

Cậu chạy vội đến mé cuối sân, mong là người ta không sao, mà lỡ có sao cũng đừng nặng quá, tốt nhất là ổn, không xước xát ở đâu. Vừa lo vừa ngại đến chết mất.

Po lật đật chạy đến, cách đó một đoạn đã cất tiếng xin lỗi ríu rít. Bas cũng thấy tất cả và chạy về mé cuối sân.

-Anh có sao không ạ?? Em vô ý quá, anh cho em xin lỗi, em thật sự không cố tình làm chuyện này đâu. Emm..

-Tôi ổn mà - người thanh niên ấy vừa trả lời vừa xoay người về hướng của Po.

Po lần đầu tiên nhìn thấy người con trai nào xuất hiện trên sân bóng mà lại có vẻ ngoài giống một công tử thế này. Da trắng hồng, môi đỏ mọng, dáng người lại cao ráo cân đối, đặc biệt là hàng lông mày rậm khó lẫn được với ai. .Po nghĩ nếu bản thân mà là con gái, nhất định sẽ mê đắm nhan sắc này. Tất cả chỉ có thể tóm gọn lại trong một chữ đẹp, vô cùng đẹp. Po như bị đắm vào gương mặt như phát ra hào quang kia, không hề chớp mắt cũng không nói thêm được chữ nào. Cho đến khi Bas chạy đến vỗ vai, miệng vừa thở dốc vừa cuống quýt hết lên:

-Anh có sao không thế ? Bọn em đang tập bóng, cũng đùa nhau một xíu thôi, không nghĩ là...- Bas vừa nói vừa quay ra nhìn Po, bắt gặp vẻ mặt đơ của bạn mình, cậu lại tiếp lời- aw, cái thằng này, mày đến mà không xem xem người ta bị va thế nào à, bóng là do mày sút đó nha.

Po lúc này mới sực tỉnh, cậu nhìn xuống tay người đó, chỗ bóng đập vào đã đỏ lên cả rồi. Trên làn da trắng hồng ấy nhìn thấy vết đỏ này lại càng rõ hơn, có vẻ va đập không nhẹ như người ấy nói. Po cứ nhìn rồi đưa tay ra, định chạm vào rồi rụt lại, cứ vậy mấy lần liền, Po sợ chỉ cần chạm nhẹ vào chỗ đó là có thể xước xát nặng hơn bất cứ lúc nào.

-Tôi không sao thật mà, cậu đừng làm mặt như kiểu nó nghiêm trọng thế nữa. Yên tâm, chơi thể thao mà, mấy vết thương này có là gì.

Người đó trấn an Po và Bas vì thấy cả hai đang vừa luốn cuống lo vừa ngại ngùng.

-Nhưng mà, chỗ đó đang đỏ lên kìa. Hay là, bọn em đưa anh đi viện xem thế nào nhé

-Đúng rồi, để vậy lo lắm - Po và Bas lần lượt lên tiếng.

-Tin tôi đi, không sao, mấy cậu cứ tiếp tục chơi, mấy vết xước con con này tôi lo được.
Nói rồi, chàng trai ấy xách túi dụng cụ thể thao của mình lên và đi thẳng, để lại Po và Bas đứng ngây như phỗng. Người ta từ chối thế rồi, giờ họ còn biết làm gì. Thành ra, hai người chẳng ai dám mở miệng ra nói thêm tiếng nào, Po trong lòng dù thấy có lỗi nhưng lại chỉ biết đứng yên đó.

-Ê, mày, tao cứ thấy lo lo sao ấy, mày thừa biết sức mày rồi đấy, quả nó chắc chắn đau lắm luôn đấy. Ngộ nhỡ bên trong xương khớp người ta làm sao thì chết dở. - Bas vừa nói vừa lay lay người Po - aw, cái thằng này, mày đơ ra đấy làm gì, Po, Apoooo

Bas đưa tay ra lắc mạnh bả vai Po, lúc ấy cậu mới như ngộ ra điều gì. Po chẳng nói chẳng rằng, chạy thẳng một mạch, quên luôn cả mình có Bas đi cùng. Không được, cậu không thể làm mà không chịu trách nhiệm, nhất là khi người ta lịch sự, tử tế như thế. Cho nên, Po nhất định phải làm một nam tử hán. Cậu chạy theo người ta, nhưng lại chẳng dám ra mặt. Cứ lấp lấp ló ló đằng sau, thi thoảng mới quay mặt ra nhìn trộm. Tuy nhiên, anh chàng này có vẻ ổn thật, tay đau mà vẫn xác đồ được và đi cũng nhanh chân lắm, vì thế mà Po đỡ lo hơn. Po cứ âm thầm đi như vậy, đi theo cả một quãng đường kha khá dài. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng túi đạo cụ rơi, kèm theo đó là tiếng kêu đau phát ra từ chính khuôn miệng đẹp đẽ của người đó. Lập tức, Po lao đến đỡ lấy và hỏi:

-Anh đau à, em biết mà, em biết anh đang khách sáo thôi, chứ bóng va như thế ai chả đau. Em đưa anh đi viện xem qua nhé, biết đâu lại vào phần mềm...

-Tôi đoán không sai mà, cậu đi theo tôi, cậu cũng cứng đầu thật. Không sao, tôi chỉ làm thế cho cậu ra mặt thôi. Muộn vậy rồi, về đi cậu nhóc.

Po nghe thấy thì biết mình bị bắt thóp, cậu chẳng thèm chối việc mình theo sau người ta nữa nhưng vẫn chèn thêm:

-Em không phải cậu nhóc, em 18 rồi. Em sẽ không đi đâu cả trừ khi thấy bác sĩ nói anh ổn.

-Tôi hơn cậu ba tuổi đấy, ngoan, về đi không bố mẹ lại lo.

-Đằng nào về cũng đâu có ai, thôi, em đưa anh đi khám nhé.

Po cứ vừa nói vừa kéo kéo lấy áo người ta, khăng khăng không chịu dời. Khiến cho những người đi đường vô tình nhìn thấy cứ tò mò quay ra xem mãi. Vì thế mà người con trai kia đành lên tiếng:

-Thôi thế này đi, tôi cho cậu số điện thoại, tôi hứa là nếu tay có bất cứ dấu hiệu gì, ngay lập tức tôi sẽ gọi cho cậu. Giờ tôi còn về chuẩn bị cho buổi học ngày mai nữa, cậu cũng cần phải học chứ nhỉ. Tự nhận mình 18 rồi, ai lại mè nheo thế này đúng không ?. - anh ấy nói và nháy mắt, đá vậy còn nở một nụ cười tươi rói dưới cái nắng của buổi xế chiều.

Chết thật, Po thích cái nháy mắt ấy, đáng yêu chết được, Po mê cái nụ cười kia quá, ấm áp vô cùng. Kì quá, con trai nháy mắt với cười thôi mà, có gì lạ đâu. Thằng Tong, thằng Bas,,, mấy đứa bạn cậu chơi cùng, cả ngày nháy đến vài lần, nhìn chỉ thấy ghẹo gan muốn chết, thế mà giờ lại thấy anh trai này nháy mắt lại lên hẳn một tầm cao mới. Chết Po mất rồi.

-Được không ??

-À, được ạ, được.

-Giờ tôi mới là người nên hỏi cậu ấy, cậu làm sao à? Sao cứ ngây ngô ra thế?

-Dạ, không, vậy thôi cứ theo anh, anh về đi kẻo lại tối - Po không hiểu sao khi ấy bản thân lại thấy rối rắm như vậy. Ngày hôm nay, à không, từ lúc nhìn thấy con người này, cậu trở nên khó hiểu hơn hẳn mọi khi. Cậu tặc lưỡi rồi quay đi. Chưa đến hai bước chân, cậu lại chạy theo người đó:

-Em quên, em còn chưa hỏi anh tên gì?

-Gọi tôi là Mile là được rồi. P'Mile

Po lẩm nhẩm cái tên ấy trong miệng rồi gật gù quay đi. Một cái tên dễ nhớ. P'Mile... Po ấn tên rồi lưu số điện thoại của anh vào máy. Rồi chẳng hiểu sao mà bất giác cười thầm....

Còn Mile, tối đó, sau khi về đến nhà, thì đã vội lên phòng chuẩn bị bài. Sinh viên năm ba vốn học hành không quá vất vả, nhưng anh thì khác, Mile luôn tranh thủ học bất cứ lúc nào. Không học thì đi tham gia tình nguyện trong trường, không tình nguyện nữa thì đi tập thể thao. Con người này thật sự bố trí thời gian rất hợp lý và cũng cực kỳ nghiêm túc thực hiện mục tiêu bản thân đặt ra. Như hôm nay cũng vậy, học xong thì đi tập, nhưng chưa kịp bỏ túi đồ ra đã va ngay phải quả bóng kia. Tuy nhiên, mấy thứ lặt vặt ấy anh vốn chẳng nhét vào đầu làm gì. Việc duy nhất Mile muốn làm lúc này là làm xong việc và leo lên giường đi ngủ thật khoa học. Kiếm được người con trai vừa đẹp người lại vừa đẹp nết như này thời nay quả thực còn khó hơn mò kim đáy bể.

Đang cắm cúi loay hoay bài vở thì điện thoại anh rung lên. Ai mà giờ này lại nhắn tin cho anh nhỉ. Mile thường rất ít làm quen với ai, ngay cả trên trường cũng chỉ chơi với mấy bạn cùng bàn và một số ít người khác. Vì không phải ai lên đến ĐH cũng chăm chỉ như Mile, thành ra vài lần bạn bè rủ đi chơi khuya mà anh không đi được nên dần họ cũng không còn rủ rê gì nữa. Mile thấy tuy bản thân có hơi nghiêm túc nhưng vì mục tiêu trong tương lai nên anh vẫn bỏ qua tất cả và nỗ lực từng ngày. Vì thế mà việc được nhận tin nhắn Line giờ này làm Mile thấy có chút lạ. Anh mở điện thoại lên

-Chào anh, em là Po, mình mới gặp chiều nay, chắc anh chưa quên em đâu nhỉ??. Tay của anh?? Ổn chứ ạ ??

"Là cậu nhóc đó"- Anh nghĩ thầm trong bụng. Rồi nhắn lại cho Po.

-Tay anh ổn, học đi nhóc, cuối cấp không phải thời gian để đùa đâu

-Em biết ạ, nhưng em thấy lo lo - Thực ra, lúc Po nhắn tin nhắn này, lo chỉ là một phần lý do thôi, không phải vì cậu là người thiếu trách nhiệm đâu, nhưng va đập bóng với người lạ trên sân thể dục thì không khiến Po để tâm nhiều như thế. Chàng trai này là vì thấy mình như trở nên khác thường khi thấy Mile nên mới lấy lý do này làm quen với anh.

Còn Mile thì khác, chẳng có gì khiến cậu bỏ tâm trí ra khỏi việc học. Vì thế mà anh chỉ trả lời câu lệ chứ không mấy quan tâm đến.

Tuy nhiên, Po không phải người kém tinh tế. Cậu nhận thấy có lẽ Mile đang bận bịu việc gì nên sau khi nhận được tin nhắn từ Mile nói rằng tay anh vẫn ổn thì cậu vâng một cái rồi dừng lại hẳn. Cậu theo số điện thoại mà mò sang tới tài khoản mạng xã hội cá nhân của Mile. Po cứ lướt, lướt và lướt. Mile đăng ảnh không nhiều, có vẻ như cũng chẳng mấy khi update gì lên mạng xã hội. Chỉ đôi khi bạn bè cậu chụp ảnh nhóm, hay mẹ anh đăng ảnh cậu con trai chăm chỉ lúc ở nhà,,, thì mới thấy bóng dáng Mile ở đó. Po nhìn thật kỹ. Thật khó hiểu được tại sao Po lại thích mò ảnh Mile như thế, thậm chí còn ngây ngốc tải về trong vô thức. Cậu thấy mình vui vẻ hẳn lên khi thấy Mile còn để trạng thái độc thân. Po tự gõ vào đầu mình :" mày điên rồi Po" nhưng rồi lại cứ tủm tỉm cười.

Sáng hôm sau, Po dậy rất sớm dù được nghỉ. Cậu lấy xe của mình đi qua cái ngõ mà cậu đã rình Mile chiều qua rồi cứ loanh quanh ở đó. Po đợi một lúc, đúng rồi, cậu đợi Mile, 10, 20, rồi mãi 30 phút sau mới thấy dáng ai kia xuất hiện. Áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, quần âu đen sơ vin gọn gàng. Hai thứ đó kết hợp vốn đã đẹp, giờ được mặc trên người Mile lại càng hoàn hảo hơn bao giờ hết. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, chưa kể làn da trắng, gương mặt thanh tú. Ôi, thật biết khiến người ta gục ngã ngay lần đầu tiên. Mile bước đến gần thì Po lao vội ra. Cậu thắng phanh ngay trước mặt Mile, khiến cho anh đang miên man mấy bài luận trong đầu mà giật nảy mình.

-Hì, vẫn là em- Po gãi gãi đầu ngượng ngùng

-À, Po, Apo đúng không, em lại làm gì thế ??

-Anh nhớ tên em này.

-Trả lời anh, em làm gì ở đây ??

-À ừ, em...em... * Po hơi cau mày * em muốn làm taxi cho anh. Em thấy vừa nãy anh vẫn còn xoa xoa tay mình. Với lại, coi như em chuộc lỗi đi. Anh không cho em làm gì bù đắp lại, em thực sự thấy rất khó chịu. Đi mà, coi như em đi tập thể dục sáng. Nha, P'Mileee

Po nũng nịu. Thực ra Po cũng tự thấy mình làm thế có chút lố lăng, cậu ngại lắm chứ, nhưng vì Mile mà làm vậy thì cậu cam tâm, có làm đến mức đó thì người kia mới để tâm đến chứ. Dù gì, cũng chỉ có Mile biết, mà anh thì sẽ không cười cậu đâu. Thành ra, Po cứ đứng đó mãi.

Mile biết bản thân không thắng nổi cậu nhóc lý sự này nên đành gật đầu. Po cười đến tít cả mắt, điều đó khiến Mile cũng thấy vui lây. Thực ra cậu nhóc này cũng khá tốt bụng. Mile nghĩ thế. Po quay đầu xe và ngồi lên rất sẵn sàng. Mile cũng theo đó mà leo lên. Chiếc xe cứ thế mà từ từ chuyển bánh
-Anh nhẹ hơn em tưởng đấy nha. Anh ăn gì chưa? Mà hôm nay anh học gì thế? À, mà sáng nào anh cũng đi bộ đến trường à ??....

Po mở miệng hỏi như vậy không ngừng, cảm giác như cậu bị lây Bas rồi. Nhưng thực sự Po chỉ là muốn nghe giọng Mile nhiều hơn một chút, cậu muốn thân thiết hơn với người này, muốn biết nhiều hơn về anh ấy, có lẽ với những người khác, Mile có gì đó đặc biệt hơn hẳn. Chắc vì thế mà mới quen nhau chưa đến một ngày, Po đã thấy người này thật đáng yêu rồi.

Cứ thế, ngày nào Po cũng cứ mặt dày đợi Mile ở con ngõ nhỏ đó để đưa anh đến trường và mặt dày canh từng buổi tập thể dục của anh với cái lý do "bao giờ em còn nhớ rằng bản thân làm anh bị thương thì khi đó em vẫn sẽ bù đắp bằng cách này nhé".

—————————

Đang miên man nhớ lại thì máy Po báo số Tong gọi đến. Cậy bắt máy ngay vì vốn không quen để ai chờ điện thoại:

-Ơi mày, chuyện gì thế ??

-Này, tao thấy ví mày rơi trên ghế xe, nên tao nhắc mày một câu cho mà khỏi lo.

Po nghe xong mới mò túi mình, cậu không thấy ví đâu thật. Đấy, đầu óc cậu từ lúc gặp lại Mile ở siêu thị cứ như lạc trên không mãi. Nhưng nghĩ đến, Po lại thấy hơi hụt hẫng. Po thở dài đầy mệt mỏi. Cậu đâu biết, cách đó không quá xa, cũng có một người vừa vào được nhà đã ngồi thụp xuống mà bứt tai vò đầu đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro