Ngoại truyện 2: 02/11/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi tạm biệt nhau ở sân bay rồi chia ra nhà ai người nấy về. Hai ngày World tour tại Đài Bắc quả thực khiến toàn công ty tôi kiệt sức, từ sếp, diễn viên đến nhân viên.

Tôi muốn về nhà tắm rửa và thả mình xuống chiếc giường êm ái quen thuộc, đánh một giấc đến sáng ngày hôm sau. Mấy ngày qua không hôm nào tôi được ngủ ngon giấc. Lại kể bữa tiệc Halloween tối hôm trước của công ty, Mile ảnh uống rất nhiều, tuy không say nhưng có hơi men trong người, ảnh quậy tôi đến sáng. Mệt muốn xỉu.

Trở về với căn nhà trống trải, tĩnh lặng không có lấy một tiếng động, không có lấy một sự sống, mấy bé mèo cũng đã được gửi về cho mẹ tôi chăm, do vậy mà căn nhà đã vốn yên tĩnh lại càng trở nên yên tĩnh hơn.

Tôi đẩy Vali vào góc phòng, nằm vật trên ghế sofa, điện thoại trong túi áo rung lên.

- "Alo ạ!"

- "Về nhà rồi hả?" - Là P'Mile.

- "Vâng, vừa về tới. Anh cũng về đến nhà rồi đúng không?"

- "Vậy là chưa xem tin mà anh đăng à!?"

- "Tin gì? Intagram của anh á?... Em vừa về mà."

Vừa nói tôi vừa kéo phần thông báo xuống, quả thật có thông báo anh đã đăng tin thật. Nhấn vào đó, lướt hết mấy tin thì thấy hình mấy quả hồng anh chụp.

Mile ở đầu dây bên kia hào hứng:

- "Thấy chưa? Thấy chưa?"

Tôi bất lực bật cười:

- "Thấy rồi! Vậy là về đến rồi đúng không?"

Anh gật mạnh một cái, miệng cười toe:

- "Ừ!"

- "..." - Tôi im lặng nhìn anh, thấy anh xịu mặt xuống. Ủa tôi làm gì sai à?

- "Không thấy gì nữa à?"

- "Gì nữa?..." - Tôi mở lại tin của anh lần nữa, 2 quả táo, 4 quả hồng, hai hộp gì đó tôi không rõ nhưng bên trên có dán một tờ note, là quà từ Nhật Bản của mẹ anh tặng. Giờ mới có thời gian đọc kĩ chữ trên tờ note thì ra là một món quà lưu niệm và một hộp thuốc, lại còn ghi rõ cách sử dụng nữa.

- "Mẹ anh dễ thương nhỉ, chăm anh kĩ ghê ấy! Nhưng anh có bị thương đâu, mang qua em dùng giùm cho, haha!"

- "Thì anh có bị thương đâu!... Quà vốn dĩ cũng chẳng phải tặng anh." - Anh giở giọng hờn dỗi.

- "Hả..." - Tôi hơi ngơ ngẩn, một lúc sau mới bắt đầu dần hiểu được nhưng tôi không dám chắc. Trong lúc tôi đang bối rối thì anh giơ tờ note lên - là tờ mẹ anh viết, sau đó lật qua phía sau còn một dòng chữ: "Cái này của Apo."

Thề với trời, tôi muốn tìm chỗ trốn đi, vứt điện thoại sang một bên, khó khăn hít thở, mặt tôi nóng lên và chắc hẳn là nó đang đỏ lắm.

Mile bật cười, tôi nghe rõ mồt một tiếng cười của anh qua điện thoại.

- "Ngại ngùng gì chứ!? Mẹ để hoa quả cho em nữa!"

Mẹ anh "bạo" hơn cả anh nữa là sao!? Huhu!

- "Ngày mai mang qua cho em nhé!"

- "Vâng! Giúp em gửi lời cảm ơn cô."

- "Không tự cảm ơn à!? Haha."

- "Không, anh điên à?"

- "Mẹ anh muốn gặp em."

- "Em chưa chuẩn bị tinh thần, em không dám."

Mile cũng không trêu chọc gì nữa "Ừ" một tiếng.

- "Anh lúc nào cũng sẵn sàng đưa em về nhà hết."

Tôi ngượng lần thứ hai, tính cách này của anh là theo gen mẹ anh à!?... Tôi đánh trống lảng.

- "Không phải anh bận à?"

- "Ừ, bận nhưng nhớ em!"

- "Sến ghê! Em nổi da gà rồi đây này!"

- "Nhớ thật mà! Hôm nay không được ôm em ngủ nữa rồi!" - Mặt anh kiểu rất đáng thương luôn ấy, nhưng tôi thừa biết cái tính anh.

- "Hừ, anh bận việc thì đi làm đi!"

- "Em không nhớ anh à? Không muốn anh ôm em ngủ ư?"

- "KHÔNG."

- "Đau lòng quá!..."

- "Đủ chưa vậy trời! Em phải đi tắm, em mệt."

Mắt anh sáng lên:

- "Anh cũng muốn tắm."

- "Thì đi đi."

Sau đó, tôi thấy nụ cười nham hiểm của anh, đại não nhắc nhở: Không xong rồi!

- "Không, muốn tắm cùng..."

Anh chưa nói xong đã bị tôi chặn miệng, đuổi thẳng.

- "BIẾN." - Sau đó không chần chừ mà ngắt máy.

Tôi không biết ảnh trở nên cợt nhả như vậy từ bao giờ. Lúc trước ảnh đâu có thế đâu. Người đàn ông lịch thiệp tôi từng mê đắm đó đi đâu mất rồi.

Vài giây sau khi ngắt máy tôi thấy tin nhắn đến, là anh nhắn:

- "Nghỉ ngơi sớm đi, anh biết em mệt rồi! Anh có việc bận không chăm em được. Đói thì đặt đồ ăn, ăn no rồi hãng ngủ tiếp, đừng biếng. Ngày mai gặp, ngày mai anh qua đón em. Thương!"

Đây mới là người yêu tôi chứ!

Tôi cũng dịu lại, trả lời tin nhắn của anh:

- "Vâng! Anh cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng vất vả quá!... Ngày mai em tìm anh, không cần đến tìm em đâu."

- "Ừm, ngủ ngon nha bé!"

Tôi gửi một Icon trái tim xinh xắn cho anh. Người đàn ông này việc gì cũng ôm vào người, tôi khuyên cũng khuyên không nổi. Đi diễn 3 ngày thì công việc của anh chắc đã chất chồng như núi rồi. Mai mà đã xong ư? Kiểu gì mai tôi tìm anh, anh chả đang bù đầu trong công việc, tôi còn lạ gì nữa.

Tôi vứt điện thoại lên ghế, đi tìm quần áo  để chuẩn bị đi tắm, giờ đã quá trưa rồi, tôi tính tắm xong sẽ ăn gì đó rồi ngủ một giấc từ giờ đến tận sáng mai. Mệt quá rồi! Tôi phải ngủ bù cho mấy ngày trước, vui thì vui đấy nhưng mà mệt xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro