Chương 19: Sinh nhật của Mile.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 5/1/2022

Apo

Tôi lặng lẽ sờ vào khuôn mặt của người đàn ông ấy trong màn hình điện thoại, mỉm cười

" Sinh nhật vui vẻ nhé..người em yêu. "

Đúng rồi, hôm nay ngày 5 tháng 1 năm 2022, là sinh nhật 30 tuổi của P'Mile, cũng là lần sinh nhật thứ hai mà tôi biết đến anh ấy. Liệu rằng, sau hôm nay... tôi còn có thể đón sinh nhật cùng với anh nữa hay không ?

Mân mê món quà trên tay, tôi mong rằng anh ấy sẽ thích nó..cho dù nó chỉ xuất phát từ tôi, một người bạn diễn, một em trai và là một người anh không hề yêu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nén cảm xúc của mình lại. Bắt máy, vẫn là giọng nói ấm áp quen thuộc đó, vẫn là con người ấy - người đàn ông mà tôi yêu.

" Po..anh đến rồi đây. "

Tôi cất hộp quà vào trong túi rồi đeo lên vai, đi đến bên cửa sổ và kéo rèm ra nhìn chiếc xe đang đậu trước cửa nhà...nở nụ cười nhạt nhòa.

" Vâng..em xuống ngay đây. "

______________

Ngồi trên xe, P'Mile cười tươi cầm hộp bánh kem đưa sang

" Cho em..anh mới ghé mua khi sáng đấy. "

Tôi mỉm cười nhận lấy, bàn tay vô thức chạm vào làn da ấm mềm của anh..bất giác rụt lại, né ánh mắt.

" Aaa..sao anh biết em đang muốn ăn bánh kem..thích quá đi.."

Tôi đưa tay lên nhéo má anh, rồi tiện thể chỉnh lại mấy lọn tóc nghịch ngợm đang đâm chỉa xuống mắt

" Anh tốt thật đấy.."

P'Mile nhìn tôi, vành tai ửng đỏ mà vội xoay đầu. Tôi ý tứ thu tay về, tập trung nhìn về phía trước.

" Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao ? "

Tôi khẽ bật cười thành tiếng nhưng vội đưa tay lên giả vờ ho, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh.

" Hửm..ngày gì được ạ, hôm nay em và anh có cảnh quay.. còn lịch trình chung nào khác nữa ạ ? "

P'Mile chăm chăm nhìn tôi, ánh mắt đầy thất vọng

" Pooooo.."

Tôi không nhịn cười được, đưa tay xoa má anh nắn nhẹ

" Em biết mà..sinh nhật của anh, ngày mà người đàn ông đẹp trai nhất của em ra đời, phải không nè ? "

Anh ấy bĩu môi quay người

" Em đang ghẹo anh sao ? "

Vẻ mặt ngập ngừng, nhíu mày nhẹ

" Anh thật sự nghĩ em đã quên đó.."

Bộ dáng ủy khuất đó thật là..ôi thôi, ông anh đã 30 tuổi rồi đấy. Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn nhìn anh an ủi

" Xin lỗi mà, aaaa đừng giận nha, em có chuẩn bị quà cho anh. "

Xong liền lấy ra từ trong túi một hộp quà màu xám đen đưa sang, mỉm cười gửi lời chúc

" Sinh nhật vui vẻ.."

Anh ấy nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, rồi lại chuyển sang hộp quà đang nằm gọn trên tay tôi, bĩu môi 

" Chỉ một món thôi sao..em đã làm anh tổn thương ngay trong ngày sinh nhật đó. "

Anh đừng trưng ra dáng vẻ ấy có được không, đừng làm em lầm tưởng thêm nữa..anh đã có người yêu rồi đó, đừng làm em thêm luyến tiếc như vậy...đừng khiến em trở nên ngu ngốc và điên dại vì thứ tình yêu mãi mãi không có được này...xin anh.

Tôi vội quay mặt nhìn ra cửa sổ..là một diễn viên, tôi sẽ nhanh kiềm chế lại cảm xúc của mình, cười gượng.

" Haha..anh thật là, được rồi..em sẽ chuẩn bị món quà khác sau cho nhé. Giờ thì nhanh lái xe đi..chúng ta sắp trễ rồi đó. "

" Được rồi.."

_____

Phim trường

Tôi đi đến cúi đầu với đoàn làm phim. Phụ trách bởi công ty quản lý mới nên cũng đã có sự thay đổi rất nhiều về ban sản xuất, tổ đạo diễn hay bên biên kịch.

Với chi phi đầu tư cao hơn, KinnPorsche the series sẽ là một dự án phim với sự tham gia chỉ đạo của ba đạo diễn nổi tiếng : P'Pond, P'Pepsi và P'Kongkiat, được đầu tư kĩ lưỡng hơn về mặt nội dung và hình ảnh, đảm bảo đem đến chất lượng tốt nhất cho bộ phim sau khi được ra mắt.

Các đồng nghiệp ở Be On Cloud thật sự rất tốt. Tôi không hề có ý chê trách gì công ty cũ của dự án nhưng các vấn đề và biện pháp bảo vệ nhân viên của công ty mới luôn được đảm bảo..vì thế một số vấn đề nhạy cảm được giải quyết khá ổn thỏa và ít mang thiệt hại về cho công ty và cả diễn viên.

Hôm nay cảnh quay của tôi và P'Mile là một cảnh NC nhẹ. KinnPorsche the series cũng là dự án đầu tiên có chứa nhiều cảnh NC nhất trong sự nghiệp của diễn xuất của tôi..thật ra tôi không quá tốt ở những cảnh quay như thế này.. nhưng P'Mile lúc trước khi vào cảnh quay sẽ luôn luôn động viên và an ủi tôi trước. Khi đối diện với anh ấy sự lo lắng của tôi cũng giảm bớt, vì tôi tin tưởng anh..cũng tin tưởng đoàn làm phim và phía công ty sẽ đảm bảo an toàn cho mình.

Cảnh NC lần này diễn lại khoảng 3 lần vì trước đây đã thông qua quá trình work shop và diễn thử rất nhiều nên quá trình diễn ra không có gì quá khó khăn.

Sau cảnh quay của hai chúng tôi, P'Mile còn có thêm một cảnh quay phụ khác. Trong lúc chờ anh làm xong phân cảnh của mình, tôi cùng dàn diễn viên chuẩn bị một bất ngờ nhỏ nhỏ cho anh vào ngày sinh nhật.

Tôi chuẩn bị một ít nến và bánh kem, mọi người thì thi nhau trang trí và sửa soạn bàn tiệc...sinh nhật của ai đó là một điều tuyệt vời nhỉ ?

Sau khi hoàn thành một bàn tiệc sinh nhật đầy ấm cúng, tôi thống nhất với mọi người sẽ đi ra phim trường để đón anh ấy đến đây.

Tôi chăm chú quan sát anh đang cùng P'Pond xem lại cảnh quay, khi anh ấy nghiêm túc..tôi đã cảm nhận được sự nhiệt huyết và đầy kính nghiệp từ anh.

P'Mile gật đầu với P'Pond rồi đứng lên, không quên một cái đấm tay đúng chất bạn bè. Bọn họ hình như đã rất thân thiết trước khi có dự án này rồi ?

" Po..ra là em ở đây. "

Tôi ngẩn ngơ nhìn anh đến cạnh bên mình...người đàn ông tuyệt vời này mãi mãi sẽ chẳng thuộc về tôi.

" Vâng..em đang chờ anh. "

Anh ấy định vươn tay xoa đầu tôi nhưng tôi đã vội tránh đi.

" Anh đừng lúc nào cũng xoa đầu em như vậy, em không phải con nít."

Anh ấy gượng cười thu tay lại, đút tay vào túi quần.

" Được, khi khác sẽ hỏi ý kiến của em. "

Tại sao trong lòng tôi lại thoáng buồn nhỉ..không được, tôi nên kiềm chế lại bản thân.

" Em muốn đưa anh đến một nơi, được không ? "

Anh ấy nghiêng đầu, cười tươi hỏi.

" Là món quà thứ hai của em sao..anh rất mong chờ đó. "

Tôi nở một nụ cười nhạt, sau đó nắm lấy tay anh, không quên dặn dò

" Nhớ nhắm mắt lại nhé. "

" Được.."

Tôi nắm tay anh và bước đi một cách chậm rãi, khẽ nghe thấy tiếng cười nhỏ đâu đó..tôi quay sang nhìn anh. Anh thấy tôi dừng chân lại, mơ màng hỏi.

" Sao vậy ? "

Tôi không nghĩ nhiều tiếp tục kéo tay anh đi

" Không có gì ạ. "

Đi tiếp trên con đường dài phía trước, bàn tay tôi vô thức được anh ấy nắm chặt lấy...tôi lặng cười nhạt rồi xoay mặt đi.

Đi vào bên trong căn phòng đã có ánh sáng le lói của những ngọn nến, mọi người cũng tản ra để P'Mile thuận lợi đi vào trong. Sau đó tôi lặng lẽ buông tay anh ra..trong chốc lát, bàn tay tôi vẫn được anh ấy nắm chặt.

Anh ấy mở mắt ra và nhìn xung quanh, một không gian tối với những ánh đèn. Bất ngờ đèn được bật sáng.. tất cả mọi người, cả đạo diễn, staff, tác giả bộ truyện...đều cùng vỗ tay chúc mừng anh

" Sinh nhật vui vẻ nhé Mile.."

" Vui vẻ..tuổi mới nhiều thành công. "

" Sinh nhật vui vẻ "

.....

Anh ấy đưa mắt đảo quanh, đôi môi hơi run lên mà lắp bắp phát ra âm thanh

" Mọi người..."

Sau đó tất cả đồng loạt bao lấy anh ấy mà ôm và tôi vô tình trở thành một miếng xúc xích bị ép chặt, cả người bị đẩy vào trong lòng ngực của P'Mile..chỉ cần đưa mắt lên nhìn lên trên thì đã lập tức đối diện với khuôn mặt đẹp trai tuyệt đối của anh ấy.

P'Mile cười khỗ liên tục nói lời cảm ơn, còn tôi ở trong tình huống khó xử chỉ có thể liên tục nhìn xuống, bàn tay  cũng từ khi nào được anh ấy nắm chặt lại.

Kết thúc một buổi tiệc nho nhỏ, mọi người liền trở về nhà của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Lại ngồi trên xe của anh, tôi lặng thầm nhìn quanh..cười ngượng nghịu.

" Em lại quên mất, đáng lẽ bây giờ anh nên về Kalasin đón sinh nhật cùng gia đình...xin lỗi lại làm tốn thời gian của anh rồi. "

Anh ấy nhìn sang tôi, vỗ nhẹ vai

" Không sao, đi trễ một chút cũng được..dù sao ngày mai hai chúng ta đều không có lịch trình.."

Hai chúng ta..tôi thì có liên quan gì chứ. Hẳn là tối nay anh ấy sẽ đón sinh nhật cùng người anh ấy yêu. Tôi bối rối nhìn anh

" Hay vậy đi. Anh bây giờ liền đi đi..em sẽ đón xe khác về nhà..vậy nha. "

" Pooooooo "

Tôi nuốt nước bọt...sao nữa vậy ?

" Sao ạ. "

Anh ấy xoay sang tôi, ánh mắt đượm buồn.

" Em vẫn chưa gửi lời chúc đến anh.."

Hả..anh ấy nhận được nhiều lời chúc đến vậy mà vẫn nhớ ra tôi chưa chúc anh sao. Tôi mỉm cười nói

" Sinh nhật vui vẻ P'Mile.."

Hửm..không thích sao, đó là câu chúc cổ điển mà hiệu quả nhất mà, tôi chớp mắt, cười

" À..P'Mile sinh nhật vui vẻ, tuổi mới đạt được nhiều thành công mong muốn...và có thể mãi hạnh phúc bên cạnh người anh yêu. "

Đó là lời chúc chân thành từ tôi, cũng như một lời thức tỉnh dành cho chính mình..buông tay đi - Apo.

Anh ấy nhìn đôi mắt đã hơi ẩn lên tia đỏ tôi, gật đầu cười trừ

" Hẳn rồi..cảm ơn em. Vậy món quà còn lại của anh đâu ? "

Quà..tôi quên mất, nhanh chắp tay định xin lỗi thì P'Mile đã nhanh đẩy cánh tay của tôi trở về, mỉm cười

" Nếu chưa quyết định được thì để anh chọn giúp cho nhé.."

Hả, tôi mơ hồ nhìn vào đôi mắt của anh

" Anh.."

" Po...đón sinh nhật cùng anh nhé, anh - em và gia đình của anh.."

________________

Mile

Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 30 của tôi, cũng là một ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi.

Tôi như thường lệ đến đón Apo đi đến phim trường cho cảnh quay ngày hôm nay..những ngày gần đây, em ấy khép mình hẳn khiến tôi đã rất lo lắng và sót ruột.

Em ấy cứ dửng dưng như vậy lại làm nỗi sợ đánh mất em của tôi càng tăng thêm..vì vậy tôi đang hết sức níu kéo tình cảnh hiện tại.

Tôi đã có chút mong chờ nhưng trông Apo dường như chẳng nhớ gì đến sinh nhật của tôi..tôi thật sự đã rất buồn và tuổi thân đấy.

Thế rồi nhìn em ấy quay đầu sang hướng khác và cười khúc khích, tôi mới dần thả lỏng ra..em ấy lại đang muốn ghẹo gan tôi.

Đến phim trường, chúng tôi chuẩn bị một hồi lâu rồi tiến hành vào cảnh quay..hình như đây là cảnh NC thứ 3 của tôi và Apo trong phim. Vì tâm lý tôi có chút không ổn lắm nên cảnh quay có hơi kéo dài một chút nhưng vẫn được cho là khá thuận lợi.

Nói về việc đóng cảnh NC, với một tác phẩm khởi đầu nhưng lại đóng những phân cảnh khó như vậy thật sự là một thách thức rất lớn với tôi... nhưng vì bạn diễn là Apo, chúng tôi rất hiểu nhau và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhau nên cảnh quay mới được cho là khá tốt.

Sau đó tôi đã được mọi người tổ chức sinh nhật, thật sự mà nói tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc...cùng đón sinh nhật với bao anh em thân thiết, với cả người tôi yêu..

Tôi có lén quan sát Apo, em chỉ lặng lẽ nhìn lại tôi..dường như sâu trong ánh mắt ấy, tôi nhận ra em cũng thích tôi. Vậy tại sao, tại sao em luôn muốn đẩy tôi ra xa khỏi cuộc sống của em. Điều gì đã khiến em bỏ qua tình yêu của chính mình..tôi thật sự không hiểu ?

Giờ đã là gần 5 giờ chiều, dự định sẽ là trở về nhà tại Kalasin và ở đó tầm 1 ngày với gia đình. Ngồi trên xe, em có chút bối rối mà xin tôi được về riêng. Tại sao phải vậy, trong khi tôi muốn em ở bên cạnh tôi ?

Apo bắt đầu nói quanh co đủ điều nhưng nụ cười ấy của em rõ gượng gạo, đặt biệt là những ngày gần đây..trông em đặc biệt xa cách tôi.

Thế rồi tôi ra một quyết định, chỉ lần này hoặc mãi mãi không..Apo, em có hiểu nổi lòng của tôi không.

Sau khi nghe thấy lời mời về nhà đón sinh nhật cùng tôi. Apo sững sờ ngồi nhìn, ánh mắt suy tư bao điều rồi mỉm cười lắc đầu

" Sinh nhật anh..sao em có thể đón cùng gia đình anh được.."

Apo..em không muốn cho anh bất kỳ cơ hội nào sao ?

" Po...đây là lời mời chân thành của anh. "

Em ấy bắt đầu thở dốc, hai tay đang chặt vào nhau, mím chặt môi

" Em..haha..anh đừng đùa mà.."

" Anh không hề đùa.."

Tôi nghiêm giọng cắt ngang lời nói của em..thật sự tôi cũng đã rất mệt mỏi khi hai chúng tôi cứ vờn nhau mãi như thế này.

Apo rối rắm chớp mắt, đôi mắt long lanh của em bắt đầu ngấn nước. Tôi nhanh ôm lấy em an ủi

" Đón sinh nhật cùng anh, được không ? "

Một cái dụi nhẹ vào hõm vai tôi, em ấy lẳng lặng gật đầu

" Vâng. "

Vì tốn hơi nhiều thời gian với em nên nếu đi về bằng xe có lẽ sẽ rất lâu, tôi và em đến sân bay để xem còn vé về Kalasin hay không, thật may rằng không có quá nhiều người đến Kalasin trong hôm nay chiều hôm nay.

Em vẫn đứng bên cạnh tôi, ánh mắt mung lung nhìn xa xăm...tin anh đi, có được không ?

Sau khoảng một tiếng gồm cả thời gian chờ thì tôi đã về đến nhà của mình ở Kasalin..như mọi năm thì sinh nhật của tôi chỉ gồm gia đình mà không mời thêm người ngoài.

Apo lẳng lặng đi ở đằng sau. Tôi đưa tay nắm lấy tay em kéo đi, an ủi

" Em đừng lo lắng..ba mẹ và cả gia đình anh đều mến em mà. "

Vài cái gật đầu nhẹ của em làm tôi nhẹ lòng bớt, tay chúng tôi vẫn nắm chặt lấy nhau, tôi bấm chuông cửa.

" Ao..về rồi sao, ể Apo cũng tới à. "

Mẹ tôi vui vẻ đi ra đón. Tôi mỉm cười ôm lấy mẹ, nhẹ giọng

" Vâng..em ấy về đón sinh nhật cùng gia đình mình ạ.."

Bà nhanh chóng nắm lấy tay Apo xoa nhẹ

" Được..năm nay còn có Apo đón sinh nhật nữa, vui quá..nào, vào trong đi..nhanh lên. "

Hai chúng tôi tách nhau ra bởi mẹ của tôi, người phụ nữ quyền lực nhất gia đình đang rất niềm nở cầm tay Apo dắt vào..ừ thì đúng hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng không sao..em ấy là ngoại lệ.

Mọi người vào trong nhà, tôi trông thấy ba mình đang ngồi ở phòng khách đọc tin tức..vui vẻ đi đến sau lưng ông

" Ba..con mới về. "

Ông quay đầu nhìn tôi, vỗ nhẹ lên tay

" Về rồi sao..nghe nói hôm nay có Apo về chung nữa. "

" Vâng. "

Apo trông thấy nhanh đi đến, cúi đầu lễ phép

" Vâng..chào bác , cháu xin lỗi vì đã đến mà không thông báo trước ạ.."

Ba tôi quan sát em ấy một hồi, cười mỉm

" Không có gì..càng đông càng vui. "

Tôi mỉm cười, chuyện tôi thích Apo cũng đã nói cho cả nhà từ rất lâu rồi. Gia đình tôi cũng khá thoáng, chỉ cần bên nhau hạnh phúc và cùng nhau nỗ lực cho tương lai thì hai ông bà sẽ không có ý phản đối gì.

" A..P'Apo..anh đến chơi. "

Đứa em của tôi nhanh đi đến vẫy tay với Apo, em ấy cũng vui vẻ vẫy tay lại..tôi thật sự ghen tỵ, sao em không tự nhiên như thế với tôi ở những lần gặp gỡ đầu tiên nhỉ ?

Mẹ tôi vỗ vai Apo rồi nói bằng chất giọng mềm mại

" Về cũng mệt, hai đứa tắm rửa rồi ngồi nghỉ một chút nhé.."

Xong lại nhìn sang tôi

" Con lấy đồ cho Apo mượn nhé, không có ý kiến gì đúng chứ ? "

Không ạ..con nào dám có ý kiến gì đâu...tôi mỉm cười gật đầu

" Vâng, em ấy lấy cả tủ đồ cũng được ạ.."

Thoáng thấy Apo đỏ mặt vội trốn mặt đi, mắt em ấy lại đang dáo diết nhìn quanh...cần tìm ai sao ?

" Po, em đi tắm đi..để anh lấy quần áo cho nhé.."

Em ấy vẫn đang quan sát xung quanh, khi bất ngờ chạm phải ánh mắt của tôi mới giật mình ngước mặt lên..

" Vâng ạ, làm phiền anh rồi P'Mile. "

Tôi dắt em lên phòng mình ở tầng 2, mở tủ quần áo và lấy ra một bộ đồ bình thường của mình đưa sang. Em đưa mắt nhìn phòng tôi một cách đầy chăm chú, tôi mỉm cười

" Nếu thích em có thể đến đây thường xuyên hơn. "

" Hả..à em. "

Apo ngượng nghịu nhận lấy bộ quần áo trên tay, cười trừ

" Hì hì..em đi tắm trước. "

Nhanh sau đó đã vội chạy đi, tôi bật cười gọi lại

" Po..nhà tắm ở hướng ngược lại mà."

_______________

Đến buổi tối, tầm khoảng 7 giờ thì mọi người trong gia đình đã có mặt đầy đủ..Apo khá bối rối mà ngồi cạnh tôi, ánh mắt vẫn không quên đảo quanh.

" Po..em cần gì à ? "

Em ấy giật mình trông sang tôi, lắc đầu

" À không ạ, em chỉ thắc mắc..gia đình mình đã đủ rồi đúng không ..anh không mời thêm ai ạ ? "

Mời ai là mời ai được chứ, mẹ tôi đã nhanh lên tiếng giải thích hộ.

" Thường thì mấy năm Mile chỉ về đây tổ chức sinh nhật cùng gia đình thôi, không có người ngoài. Năm nay cháu chính là ngoại lệ đó. "

" À..vâng ạ. "

Apo gật đầu vài cái tỏ vẻ hiểu, sau đó lại bất giác đỏ mặt..tôi không nhịn được mà xoa đầu em

" Po là người đặt biệt đấy.."

" Thôi, được rồi...đừng chọc Apo nữa..mọi người dùng bữa đi nha..ăn nhiều vào nhé cháu.."

Ba tôi lên tiếng giải vây cho Apo, mọi người động đũa rồi bắt đầu nói chuyện..Apo ở bên cạnh tôi chỉ mỉm cười và ăn, lâu lâu cũng có tham gia vào vài câu.

Kết thúc bữa ăn, mọi người đem bánh kem ra để tôi thổi nến, Apo vẫn lặng lẽ quan sát, khóe miệng dâng lên một nụ cười ấm áp.

Sau đó mọi người trở về phòng khi sắc trời đã tối hơn, tôi cũng có chuẩn bị một phòng riêng cho Apo cùng một số thiết bị và đồ dùng cơ bản.

Lúc này phía sau lưng tôi là gia đình của mình, trên tay tôi cầm bó hoa..có chút run mà gõ cửa

" Cộc..cộc..cộc. "

Tôi hồi hộp quay đầu ra sau tìm viện trợ nhưng mọi người đã chạy đi đâu cả. Cánh cửa mở ra, Apo ngơ ngác nhìn tôi

" A...P'Mile, sao vậy ạ. "

Tôi đưa tay chỉnh lại tóc, phần nào che đi sự ngượng ngùng trên khuôn mặt của mình, nở nụ cười nhẹ nhàng

" Anh có thể vào trong nói chuyện được chứ ? "

Apo trông rất mơ hồ nhưng cũng gật đầu

" Đương nhiên ạ, đây là nhà anh mà.."

Tôi chậm rãi bước vào trong  phòng, đúng thật là nhà tôi..nhưng sao lại thấy hồi hộp thế này nhỉ ?

Tôi kéo ghế cạnh bàn ngồi xuống, Apo ngồi xuống giường.. chớp chớp mắt

" Sao ạ..anh mang hoa vào đây làm gì vậy ạ. "

Đừng hỏi trực tiếp như vậy chứ, tôi gượng gạo nâng lên một nụ cười

" Anh có..ừm..có chuyện muốn nói với em. "

Apo gật đầu, nghiêm túc lắng nghe

" Vâng..anh nói đi. "

Tôi hít một hơi sâu, nhìn vào đôi mắt long lanh của em

" Em..chúng ta gặp nhau lần đầu vào 10 năm trước, anh nhớ đến em vì em giống Triển Chiêu - thần tượng của anh. "

" Vâng.."

Tôi lần nữa hít thở sâu

" Nhưng bây giờ, anh vẫn luôn nhớ đến em..em biết vì sao không ? "

Apo ngập ngừng

" Vì..ừm.. vì em giống Triển Chiêu chăng ?"

Tôi khẽ lắc đầu, cầm chặt bó hoa trong tay

" Anh nhớ đến em vì em chính là em..chàng trai với đôi mắt rất đẹp, em nghịch nghợm nhưng lại rất biết cách thấu hiểu cho người khác. Po, có thể sau khi anh nói ra điều này..chúng ta khó có thể được như trước kia nhưng anh không muốn kiềm nén bản thân nữa. "

" P'Mile. "

Tôi nuốt nước bọt, nhìn vào khuôn mặt của người tôi yêu, nở nụ cười

" Po..anh yêu em. "

Không gian thoáng chốc yên lặng, Po đột nhiên bật người dậy

" P' Mile..anh đừng.. "

Tôi bỏ bó hoa sang một bên, đứng dậy nắm chặt tay em

" Po..anh không đùa, từ khi bước vào căn phòng này..anh chắc chắn rằng đây không phải một trò đùa..."

Giọt nước mắt lăn dài trên má em, em run run khóe môi, đẩy mạnh tôi ra

" P'Mile..anh đang làm gì. Xin anh, đừng biến em thành một kẻ đê tiện như vậy nữa..anh đã có người yêu..giờ anh lại nói yêu em, anh..anh như vậy là làm sao, anh muốn phá nát trái tim này của em sao...hả ? "

Người yêu..người yêu gì chứ, bên ngoài vang lên vài tiếng động, hai chúng tôi đều đưa mắt nhìn về phía cửa. Tôi giữ bình tĩnh nói vọng ra

" Mọi người để con tự giải quyết đi.."

Tiếng ồn dừng lại để lại sự im lặng đến ngột ngạt. Tôi phải nhanh giải quyết hiểu lầm này....tôi không thể đánh mất em như vậy được !

Apo nức nở ngồi xuống giường, đôi mắt xinh đẹp ấy lại chảy nước mắt..vì tôi.

" Po, nghe anh nói..xin em nghe anh nói đi mà. "

Em ấy quay ngoắt sang nhìn tôi, đôi mắt đã đỏ hoe

" Em mệt lắm anh biết không..trái tim em đau đớn biết bao nhiêu chứ ! "

Tôi nhanh ôm lấy Apo, em kịch liệt muốn đẩy tôi ra nhưng rồi cũng chỉ bất lực khóc trên vai tôi

" Chính em đã thấy..hic..anh cùng cô ấy ôm nhau, ha..em thật ngốc nghếch mà. "

Tôi và cô gái nào đó ôm nhau..làm gì có. Đợi chút, ôm nhau..em ấy đã nhìn thấy tôi và Lusy lúc đó sao ?

" Po..ở chợ đêm ngày hôm đó.."

Em ấy bất lực gật đầu. Ra vậy, vì thế mà sau hôm đó em ấy đã cư xử rất lạ..tôi không nhịn được rơi nước mắt, gì thế này..cả hai chúng tôi giày vò nhau vì điều gì thế này ?

Tôi tách em ra, dùng tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên khóe mi dưới

" Po..em sẽ nghe anh nói chứ. "

Em ấy nhìn tôi đầy nghi hoặc, song vẫn gật đầu.

Tôi lùi người lại, ngồi trên ghế rồi nhìn thẳng vào mắt em

" Po..đó là anh cùng người yêu cũ của anh.."

Tôi lén quan sát biểu cảm của em, tiếp tục nói

" Bọn anh chia tay nhau đã được hơn 1 năm nhưng không hiểu vì sao hôm đó cô ấy lại muốn hẹn gặp anh. Vì sợ em hiểu lầm nên anh đã tìm một nơi để nói chuyện riêng cùng cô ta..còn cái lúc mà em nói anh ôm cô ta có lẽ là vì khi đó đột nhiên có một gã say đâm sầm về phía bọn anh đang đứng, cô ấy mất đà nên mới ngã vào anh..anh cũng chỉ theo phản xạ mà giữ chặt lại thôi..."

" Gã say ? "

Tôi liên tục gật đầu, Apo nhíu mày dường như đang suy nghĩ gì đó...sau đó lại nhìn tôi

" Vậy còn tại sao anh và cô ấy lại nắm tay nhau thân thiết đi trên đường như thế ? "

Tôi sợ hãi nuốt nước bọt, nếu nói không khéo có khi tôi sẽ đánh mất em mãi mãi

" Vì trên đường khá đông, anh sợ sẽ có người nhận ra anh đi cùng cô ấy thì sau này lúc dự án tái thực hiện  sẽ nổ ra drama không đáng có. Vì thế...vì thế anh mới kéo tay cô ta đi thật nhanh thôi. Anh thề, ngay khi vừa ra khỏi khu vực đó, anh đã buông tay ngay lập tức...cũng đã nói chuyện rõ ràng với cô ấy rồi.."

Apo quan sát cử chỉ của tôi, khóe môi nở nụ cười nhạt

" Sao anh lại phải run như vậy ? "

Tôi chớp chớp mắt, ngại ngùng

" Anh sợ em sẽ hiểu lầm thêm..anh không muốn mất em. "

Tôi len lén nhìn em, gật đầu. Apo nhìn tôi, thở dài ra một hơi khiến tim tôi rung lên từng hồi. Em ấy nhìn tôi đầy chăm chú

" Và anh yêu em..anh chắc chắn về điều đó. "

Tôi vội nắm lấy tay em, gật đầu kịch liệt

" Anh chắc chắn, đã yêu em từ rất lâu rồi. "

Apo nhìn xuống dưới bàn tay được nắm chặt của cả hai, mỉm cười nhẹ

" Vậy không phải chỉ mình em đơn phương."

Tôi lặng lẽ cầm tay em lên, hôn nhẹ

" Cho anh một cơ hội, được không ? "

Em ấy lặng lẽ nhìn..tôi thật sự rất sợ em ấy sẽ từ chối

" Anh tỏ tình với một người con trai trông còn nam tính hơn cả anh như vậy, vẫn thấy ổn sao ? "

Tôi bật cười lắc đầu

" Trong mắt anh, em lúc nào cũng đáng yêu.."

" Đáng yêu, nói xem..em đáng yêu chỗ nào ? "

Một câu hỏi mẹo đầy tính chiến lược, tôi nuốt nước bọt

" Em đáng yêu với nụ cười tươi khi cảm thấy thật sự vui vẻ, đôi mắt lấp lánh của em khi nhìn thấy bánh ngọt, bàn tay đầy nghịch ngợm mà chọc ghẹo những chú mèo con và rất nhiều thứ khác nữa, em đều trở nên đáng yêu. "

Apo gật gật đầu, vỗ tay

" Anh có một cái miệng rất khéo ăn khéo nói. Và rồi..."

Apo chuyển ánh mắt sang bó hoa trên kệ tủ

" Anh mang hoa đến để tỏ tình với em ? "

Tôi nhìn sang bó hoa đằng đó, cười gượng

" Thật ra anh đoán là em sẽ không thích hoa nhưng hình như nó là thông lệ bắt buộc mỗi khi muốn tỏ tình..vì vậy nên "

Apo bật cười, cầm lấy bó hoa và đưa nhẹ qua mũi

" Cũng rất thơm.."

Tôi mỉm cười nhìn em, lấy trong túi một cặp vòng tay đưa sang

" Đây mới là thứ anh muốn tặng em. "

Ánh mắt em thoáng chốc ngỡ ngàng, lại dần trở nên thả lỏng hơn, cười nhẹ

" Anh còn giữ.."

" Đương nhiên là anh còn giữ, vì đây sẽ là món đồ cặp đầu tiên của chúng ta.."

Apo trông sang, cầm lấy chiếc vòng tay màu cam lên, xem xét

" Giờ thì mới thấy chiếc vòng dây này rất đẹp. "

Em nhìn tôi, sau đó đưa tay về phía tôi. Tôi hiểu ý nở nụ cười tươi, cầm lấy chiếc vòng đeo vào tay trái của em. Lặng lẽ nhìn ngắm nó..em mỉm cười

" Đúng là rất đẹp. "

Sau đó em cầm trên tay chiếc vòng dây màu xanh lá, nhìn tôi mỉm cười nhẹ

" Anh muốn đeo nó cùng em ? "

Tôi hạnh phúc đến mức muốn bật khóc

" Phải, anh muốn. "

Chiếc vòng dây da được đeo vào cổ tay của tôi..tôi vẫn chưa dám tin, mắt tôi dán chặt vào nó

" Cảm ơn em.."

Apo mỉm cười rồi đột nhiên nghiêng đầu tựa hẳn vào người tôi

" Em là con người dễ tổn thương và cũng đã bị tổn thương không biết bao nhiêu lần, nếu lần này lại tan vỡ..em không tin bản thân có thể trụ vững được nữa..ha. "

Lòng ngực tôi tức thì thấm đẫm một dòng chất lỏng ấm nóng, tôi vòng tay ôm lấy em..hôn nhẹ lên mái đầu

" Sẽ không, anh sẽ là chỗ dựa của em mãi về sau...mãi mãi. "

Apo bấu chặt vào người tôi, hít lấy hõm cổ của tôi, thở nhẹ

" Vâng.. em tin ạ."

_________________

Ngày em lần nữa đặt lòng tin vào ai đó..và em đã đúng, anh ấy yêu em..mãi mãi yêu em.

...........Còn tiếp........

( Hu òa..viết chap này cảm xúc lẫn lộn lắm luôn ý...đây có lẽ là chap dài nhất truyện, gần gấp đôi mấy chap khác..ôi, nhân sinh không còn gì luyến tiếc..vỗ tay cho tình yêu này đi mấy bạn.)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro