Chương 20 : Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo

Hôm nay là một ngày đặc biệt vì nó là một ngày không đặc biệt. Đúng vậy đấy không nghe nhầm đâu, nay là ngày nghỉ hiếm hoi của tôi và P'Mile sau khoảng thời gian tất bật với dự án, dường như chẳng nghỉ được phút giây nào.

Nói ra thì tôi và P'Mile chính thức yêu nhau được tầm nửa tháng, thế nhưng vì lịch làm việc dày đặt nên hai chúng tôi thường xuyên gặp nhau - với tư cách là đồng nghiệp.

Lúc này tôi đang nằm dài trên ghế sofa nhà anh...hôm nay là ngày nghỉ và tôi sẽ làm gì đây ?

" P'Mile..P'Mile..P'Mile..P'Mile. "

Bóng dáng anh lấp ló sau bếp

" Anh đây..đợi một chút nhé. "

Tôi bĩu môi quay đầu đi, tay cầm điện thoại và bấm vào game..đây là có lẽ là cách giết thời gian dễ nhất rồi.

Tiếng bước chân chậm rãi trên nền nhà, P'Mile thoáng chốc đã đứng ngay bên cạnh tôi, đặt ly cafe xuống bàn

" Po..cafe của em.."

Tôi lười nhát ngước mặt lên nhìn anh, phồng má rồi chợt bật dậy, ôm chặt lấy bụng anh.

" Em chán quá à.."

Anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi ngồi xuống ghế sofa. Tôi thuận thế ôm chặt lấy anh hơn, lắc đầu thể hiện sự bất mãn.

" Aa..là ngày nghỉ mà, em không muốn nó trôi qua như vậy đâu. "

Tôi nghe thấy tiếng cười xì xầm từ anh người yêu, đưa mắt nhìn anh ấy đầy phán xét

" Anh cười cái gì chứ ? "

Anh ấy lắc đầu liên tục, dùng tay vuốt nhẹ phần tóc con đang châm chĩa loạn xạ,  hôn nhẹ vào trán.

" Không có gì..thế hôm nay em muốn làm gì ? "

Tôi ngượng ngùng cúi mặt, tôi năm nay 28 tuổi..tôi là thanh niên trai tráng, cao to vạm vỡ nhưng tôi cũng biết ngại đó.

Đột nhiên, tôi lại nổi hứng muốn trêu chọc anh ấy..liền chạm vào má anh vỗ nhẹ

" Ưm..vậy làm cái gì mà cả hai ta chưa từng làm đi ? "

P'Mile ngơ ra, suy nghĩ trông rất đăm chiêu

" Điều chưa từng làm..hai ta đã làm gì đâu mà từng với chưa từng chứ ? "

Haha..tôi buồn cười quá đi, chỉ định đùa một chút thôi mà. P'Mile đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt không khả quan lắm, hai tay bất ngờ luồn vào trong áo

" Aa...nhột, anh làm gì thế..hahaha.."

Anh ấy cúi sát người xuống, đè hẳn tôi nằm lên ghế sofa, cười nham hiểm

" Thì làm điều mà chúng ta chưa từng làm.."

Tôi giật mình vội đẩy anh ra, mắng.

" Gì chứ...ôi, sợ chết em rồi."

Anh ấy chỉ bật cười ngồi thẳng dậy, búng nhẹ vào mũi tôi

" Chỉ có biết suy nghĩ linh tinh thôi. "

Nhẹ đưa tay xoa xoa đầu mũi của mình..aaa tức quá đi thôi. Tôi bực bội cho anh cái đánh đầy yêu thương vào ngực.

" Hứ..là anh nghĩ bậy thì có. "

Anh ấy chỉ cười khỗ lắc đầu, kéo tôi nằm lên người anh rồi ôm lấy.

" Đối với anh như vậy đã quá đổi hạnh phúc rồi..yêu em. "

Ôi giời ơi...nghe mà nỗi hết cả da gà. Tôi lặng lẽ để anh ôm lấy, hít lấy mùi hương ấm áp quen thuộc của người yêu tôi. Hạnh phúc đến với tôi quá bất chợt, nó làm tôi bất ngờ và có chút khó tin tưởng.

" Anh biết rồi..chúng ta cùng nhau nấu ăn nhé. "

Nấu ăn..chắc được không đấy. Tôi ngước mắt lên nhìn anh đầy phán xét... khả năng cao sẽ là thất bại thôi.

Anh ấy hôn nhẹ vào môi tôi, nở nụ cười lấy lòng.

" Được mà, nếu có thất bại thì cũng là cả hai người thất bại..hehe. "

Hehe..vui quá nhỉ, tôi không nhịn được đưa tay nhéo má anh một cái, cười bất lực.

" Anh giỏi thật đấy...còn muốn tìm người chịu trận chung a. "

Anh ấy ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng xoa má.

" Chỉ là anh muốn cùng em..làm những điều mà bao cặp đôi khác đều có thể làm. Anh yêu em..em yêu anh, hai ta chính là yêu nhau chứ chẳng vì mối quan hệ bạn diễn hay đồng nghiệp gì đó xen vào. "

Ra vậy..tôi mỉm cười, xoay người lại rồi ngồi lên đùi anh ấy, vòng tay ôm chặt lấy cổ đối phương ..nhẹ giọng

" Được, đều nghe anh cả.."

Vẫn còn đang lâng lâng cảm giác hạnh phúc, anh ấy bất chợt giở trò biến thái

" Này..sao anh bóp mông em hả..ưm ? "

Lại còn làm thêm một lần nữa, P'Mile bật cười lớn..

" Haha..thì đây là những việc mà cặp đôi khác đều làm mà. "

Tôi bật dậy khỏi người anh, đá chân sang cảnh cáo.

" Hứ..đúng là ông già U30 mà, em lúc trước đã thấy anh đáng yêu chỗ nào vậy chứ. "

P'Mile sựng lại đôi chút, bất chợt kéo người tôi qua làm loạn.

" Anh 30 thì em cũng 28, để xem em trẻ trung như nào.."

" Aa..hahaha..đừng đùa, nhột quá đi..aw. "

__________________

Chúng tôi đậu xe một chỗ khá xa siêu thị, trông vào trong nó..P'Mile chuyển sang nhìn tôi

" Hay là để an toàn thì anh vào một mình, em ở đây chờ nhé.."

Tôi lén quan sát, hôm nay siêu thị trông cũng không đông lắm..nhưng để fan hay nhà báo bắt gặp thì lại nỗi lên tin đồn mới..thật ra cũng không phải là tin đồn. Tôi đưa mắt sang nhìn anh..liệu chúng tôi có thể bền vững được trước sóng gió của dư luận không ?

" Vậy nhé, em chờ ở đây để anh đi vào trong.."

Tôi ngẩn ngơ đôi lúc, suy nghĩ kĩ rồi nhanh nắm lấy tay anh kéo trở lại, nở nụ cười mỉm.

" Để em đi cùng anh, là người yêu ai lại để anh đi mua đồ một mình chứ. "

Tôi gật đầu khẳng định quyết định của mình, kéo anh qua ôm lấy.

" Không sao đâu, chúng ta mặc áo khoát và đeo khẩu trang kín như vậy, nếu có fan bắt gặp thì cứ coi như là tình cờ thôi. "

P'Mile xoa nhẹ má tôi, trầm giọng.

" Không sao thật chứ ? "

Tôi gật đầu, nếu đã yêu thì tôi không muốn anh phải chịu thiệt thòi về bất cứ điều gì.

" Không sao mà, đi thôi...em muốn ăn đồ anh nấu lắm rồi đây. "

" Được."

Đậu xe tại một nơi khá vắng, hai chúng tôi xuống xe và đi cùng nhau, lắm lúc lén nhìn  quanh rồi vụng về nắm tay nhau.

Đi vào siêu thị, hai chúng tôi cố gắng giữ khoảng cách tầm 2 đến 5 mét, những thứ cần mua cũng được viết ra trên giấy ghi chú nên cũng không có gì quá vất vả.

Đôi lúc cũng có người trông sang nhưng đã nhanh rời ánh mắt đi. Buổi sáng ở siêu thị chủ yếu là các bà, các mẹ..nên có lẽ sẽ không sao đâu.

Tôi chuyển xe hàng qua cho anh rồi lánh đi trước một lúc, đi qua mấy người trẻ thì đưa tay kéo khẩu trang lên cao hơn.

Sau đó anh ấy rời khỏi siêu thị, tôi cũng lẳng lặng đi theo ở đằng sau rồi tìm một con đường vắng nào đó rẽ sang chỗ đậu xe.

Ngồi an vị trên ghế phụ của xe, tôi mới thoải mái mở khẩu trang ra....thở một hơi dài, trông sang anh.

" Mệt quá à.."

Anh đầy cưng chiều lau đi mồ hồi trên trán của tôi

" Vất vả rồi, giờ thì về nhà thôi. "

Tôi mỉm cười gật đầu, giúp anh lau đi mồ hôi.

" Ok ạ.."

____________

Sau khoảng 10 phút đi xe, tôi mệt mỏi nằm bẹp xuống ghế sofa

" Nóng chết mất aaa. "

Anh ấy cầm những túi đồ tôi đã đặt trên bàn đi vào trong khu vực bếp. Sau một lúc liền mang đến cho tôi một li nước trái cây mát lạnh.

" Nào..uống nước đi Po. "

Tôi nhíu mắt nhìn anh rồi bật người ngồi dậy, dịch cơ thể qua một chút chừa lại một khoảng trống đủ lớn, vỗ vỗ xuống đó

" Ngồi đây đi ạ."

Cầm lấy li nước lên rồi uống một ngụm lớn, tôi ngã lưng lên ghế sofa, vẻ mặt đầy hớn hở..

" Cảm giác cứ như chơi trò trốn tìm vậy..haha.."

Anh ấy chỉ lặng nhìn tôi, vẻ mặt thoáng buồn...sao vậy, tôi đã nói gì sai rồi sao ?

" P'Mile.."

Anh ấy chỉ cười và lắc đầu

" Anh không sao cả, chỉ là trông em hơi vất vả nên..."

Mặc kệ tiết trời khá nóng, tôi vẫn nhào qua ôm lấy anh

" Anh xót sao..xót cho tiểu bảo bối của anh à ? "

Anh ấy bật cười, lại giở trò cũ mà bóp mạnh vào mông tôi

" Này thì tiểu gì..là một đại rắc rối. Anh nói em đáng yêu là em cứ thế bày ra dáng vẻ này sao...hửm ?"

Tôi giật giật khóe môi..tên chết tiệt này, kiểu này chắc tôi sẽ chết sớm vì bị anh ấy ghẹo gan mất thôi. Nhanh bắt lấy cái tay biến thái kia vứt ra chỗ khác, lùi người ngồi xuống thẳng thớm, bĩu môi

" Hẳn rồi, chẳng biết ai khóc hết nước mắt mà tỏ tình với em nữa. "

Anh ấy nắm lấy cằm tôi, lắc lư qua lại

" Đúng rồi..mất hết mặt mũi rồi, em mà bỏ rơi anh thì anh sẽ không tha cho đâu. "

Tôi bĩu môi, dùng chân đá sang

" Em lại sợ quá ạ. "

Chân tôi dễ dàng bị anh bắt lại, ê ê..anh có thể giữ lại chút hình ảnh tuyệt vời của anh trong mắt em được không hả ?

Tôi mệt mỏi đến lụy người, lại nhìn sang người đàn ông vẫn còn cười hả hê ở trước mặt. Sai rồi...lỡ yêu trúng một người không bình thường rồi.

" Mệt rồi..em đi tắm đây a. "

Nhanh chuồn thôi...tôi nghĩ mình sẽ không chống đỡ nổi mấy đòn tấn công này của anh ấy đâu.

" Em có quần áo chưa mà đòi đi tắm thế.."

Tôi đang đi trên cầu thang, chợt dừng lại..nói lớn xuống dưới.

" Có chứ..đồ của anh cũng như đồ của em thôi. Anh cũng đã nói là cho em cả tủ đồ cũng được mà. "

" Hahaha...được được, cho em cả đấy.. "

_____________________

Mile

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của tôi cùng Apo, em ấy liền chạy sang nhà tôi nằm ăn vạ.

Chúng tôi đã yêu nhau nhưng dường như không có quá nhiều sự thay đổi. Có vẻ như chỉ có cách nhìn nhận của cả hai về nhau là đã khác đi.

Thật buồn cười, tại sao ngay từ đầu chúng tôi đã không nói chuyện thẳng thắn với nhau...nếu ngày hôm ấy tôi không bày tỏ, liệu rằng hiện tại đã chẳng có một Apo đáng yêu ở bên cạnh mình.

" P'Mile...P'Mile...P'Mile...P'Mileeeee.."

Apo ở sofa chòm người dậy, liên tục gọi tên tôi. Chết tiệt, là ai nói em không đáng yêu chứ...tôi sắp gục ngã mất rồi rồi đấy.

Cầm lấy li cafe vừa mới pha xong đem tới, đặt nhẹ xuống bàn. Apo lập tức quấn lấy tôi không buông..từ khi bày tỏ, em ấy dường như chẳng ngại ngần gì nữa rồi.

Tôi ngồi xuống ghế rồi ôm lấy em vào lòng. Mọi khi có ngày nghỉ tôi cũng chỉ ngồi ở nhà và đọc sách, chơi nhạc..lâu lúc sẽ gặp gỡ bạn bè. Nhưng từ khi có em ở bên, tôi lại chẳng biết mình phải làm gì ?

Apo quay sang tôi, chớp chớp mắt

" Ưm..vậy làm cái gì mà cả hai ta chưa từng làm đi ? "

Gì chứ..cái tên nhóc biến thái này. Tôi 30, em ấy 28..em ấy nghĩ tôi không nhìn ra mấy ý tứ kì cục từ câu nói kia à. Nhưng em đã muốn đùa, thì tôi sẽ đùa theo em...để xem, ai mới là người sợ ngược lại.

Trầm ngâm một hồi lâu, tôi giả vờ hỏi

" Điều chưa từng làm..hai ta đã làm gì đâu mà từng với chưa từng chứ ? "

Nhìn cái dáng vẻ kia đi..vui vẻ đến thế sao, đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch khó chiều mà.

Tôi ôm lấy em chặt hơn, hít lấy mùi hương quen thuộc của người tôi yêu, bàn tay không yên phận muốn chọc phá.

" Aa...nhột, anh làm gì thế..hahaha.."

Tên nhóc này..em nhanh đẩy người tôi ra, không quên tặng cho một cái đánh đầy yêu thương.

Tôi nhìn em, thật ra nếu nói về chuyện kia thì tôi cũng đã từng nghĩ đến. Chỉ là cùng là con trai, nhìn Apo cũng có vẻ không dễ dàng bị khuất phục. Nên thôi, điều gì tới ắt sẽ tới, cứ thuận theo tự nhiên vậy...trân trọng tình yêu của nhau.

Đột nhiên nghĩ tới, tôi đã từng đọc qua một cuốn sách về tình yêu..hình như khi muốn trở nên gắn kết hơn, nên cùng nhau bắt tay làm một việc gì đó đơn giản như nấu ăn, dọn dẹp nhà, trồng hoa,...ừ thì trông chúng cũng không phải đơn giản gì lắm.

Tôi đưa mắt nhìn người con trai đang nằm gọn trong lòng mình, nhẹ nhàng chạm vào tóc em.

" Anh biết rồi..chúng ta cùng nhau nấu ăn nhé. "

Apo tách ra khỏi tôi, ánh mắt đầy sự dè chừng và nghi ngờ. Gì vậy, không tin tưởng tôi sao..dù thật thì tôi cũng không tin tưởng bản thân cho lắm.

Nghe vài câu nói mỉa của Apo, tôi cũng chỉ thấy em ấy đáng yêu thôi..chết tiệt, giờ tôi chẳng còn nhìn ra được gì khác nữa rồi.

___________

Sau một vài hành đồng không quang minh chính đại gì cho lắm thì chúng tôi cũng đã lái xe đến gần siêu thị.

Lén quan sát xung quanh một chút, tôi nhìn sang Apo đã trầm mặt đã lâu..phải rồi, hẳn là em ấy không muốn chuyện riêng tư bị phơi bày ra đâu.

Tôi thế nào cũng không sao.. chỉ cần em vẫn mãi có thể vui vẻ. Tôi không muốn bất kì ai áp đặt suy nghĩ tiêu cực lên người em.

" Hay là để an toàn thì anh vào một mình, em ở đây chờ nhé.."

Apo nhìn tôi không nói, em ấy chuyển ánh mắt về phía siêu thị ngắm nghía một hồi..có lẽ tôi nên vào một mình.

Nhưng rồi em níu tay tôi lại, em muốn đi cùng tôi..em thừa nhận rằng chúng tôi là người yêu của nhau.

Tôi nhìn em...đứa trẻ này quá hiểu chuyện rồi. Tôi xoa đầu em rồi cả hai cùng xuống xe..đi vào siêu thị.

Chúng tôi cố giữ khoảng cách, dù không muốn nhưng tốt thôi..miễn là nó an toàn cho cả em và tôi.

Nhìn vào đống rau củ khiến tôi mờ cả mắt, tôi biết pha chế rượu nhưng lại lần đầu thử nấu ăn, mong rằng sẽ không quá tệ. Nếu không, tôi còn mặt mũi nào nhìn người yêu nữa !

Sau khi tính tiền và trở lại vào trong xe, tôi thoáng thấy bóng dáng em rón rén ngó nghiêng xung quanh rồi mới vội vàng mở cửa xe ra..thấy một cảnh này, tôi vừa thấy xót vừa thấy hài.

" Ôi mệt chết mất.."

Apo bỏ khẩu trang ra và hít thở mạnh. Tôi mỉm cười đưa tay sang lau mồ hôi cho em. Người con trai này là người yêu của tôi đấy, chưa bao giờ tôi nghĩ đến....rồi mình sẽ được nắm chặt tay em như thế này.

Về đến nhà, Apo liền lập tức hết sạch năng lượng mà nằm ụp xuống ghế sofa. Mọi khi đi chơi thì em ấy giỏi lắm mà...chỉ mới đi mua đồ một chút thôi đã bày ra dáng vẻ non nớt, yếu mềm kia...nhưng không sao, ai bảo em ấy là người tôi yêu chứ.

Tôi đem nguyên liệu vào bếp và lấy cho em một li nước mát. Em để lại một vị trí cho tôi, liên tục vỗ vỗ xuống nền đệm.

Tôi vui vẻ ngồi xuống, em thoải mái dựa vào người tôi cười...tên nhóc đáng yêu này, đừng bày ra dáng vẻ trẻ con như vậy được không hả ?

Lại nhớ đến sáng nay, em ấy đã trông vất vả như thế nào trong khi chúng tôi chỉ muốn đi mua sắm như những cặp đôi khác thôi, em ấy chịu thiệt thòi  nhiều rồi.

" Sao..anh xót hả, xót cho tiểu bảo bối của anh hả ? "

Tiểu bảo bối đã là gì..em là đại bảo bối, là ánh sáng và niềm tin vào hạnh phúc của tôi.

Apo leo lên người tôi đầy nghịch ngợm..cứ thoải mái như vậy thì thật tốt...

Sau một hồi đùa giỡn, nhìn Apo bất lực rụt người lại sau đó một mạch chạy lên trên tầng 2...bảo là đi tắm. Hẳn là thế, giờ thì Apo coi nhà tôi thành nhà của em ấy luôn rồi. Nhưng không sao, cả trái tim của tôi còn trao cả cho em rồi còn gì !

_____

Trong lúc chờ Apo tắm xong thì tôi sẽ sơ chế một vài nguyên liệu, đây là một công việc cơ bản nên hẳn sẽ ổn thôi..ừ thì trông có vẻ không ổn cho lắm...

Tôi loay hoay ngồi gọt vỏ khoai tây nhưng sao vậy nhỉ..nó cứ không vào khớp.

" P'Mileeeeeeee "

Tiếng em người yêu gọi làm tôi giật cả mình, tay vô tình chạm vào lưỡi dao mà đứt một mảnh da nhỏ. Tôi nhịn đau đưa hai tay ra sau giấu đi, vẫn cầm chắc củ khoai tây đã bắt đầu nhộm đỏ.

" Po..tắm xong rồi sao. "

Em nhìn tôi, nhướn người quan sát phía sau tôi, bất lực cười

" Anh làm hỏng đồ rồi chứ gì... "

Tôi ngượng nghịu lắc đầu, ngón tay dần trở nên tê rát hơn

" Không..không có. "

" Đưa em xem.."

Nói xong em liền nhào ra đằng sau tôi, cả người em chợt sững lại..vội bỏ dao và củ khoai tây ra khỏi tay tôi..cầm lên nhìn

" Anh..anh để bị đứt tay hả. "

Tôi gượng cười

" Không sao đâu..vết thương nhỏ. "

Em nhìn tôi đầy tức giận

" Không cẩn thận gì cả.."

Tôi bật cười kéo em sang, ôm lấy

" Không sao mà.."

Apo vội đẩy tôi ra, mắng

" Như vậy thì còn ôm với chả ấp gì, anh đứng đây đi để em đi lấy hộp cứu thương. Có thật là anh hơn em hai tuổi không đấy...thật là. "

Nghe mấy câu lầm bầm của em, tôi nở nụ cười hạnh phúc...bị thương có lẽ cũng không quá tệ.

Em trở lại, bắt đầu khử trùng và dán băng cá nhân lên cho tôi. Sờ sờ lên nơi đã được xử lý qua, tôi mỉm cười

" Em biết nhiều thứ quá nhỉ ? "

Apo cất bông thuốc lại vào hộp, thản nhiên trả lời

" Đương nhiên..những việc như vậy phải tự biết làm..còn có thể trông chờ vào ai đến cứu mình sao. Chỉ có bản thân mới cứu nổi bản thân thôi. "

Chỉ bản thân mới cứu được bản thân...vậy là trước nay em luôn tự mình chịu đựng rồi cũng tự mình băng bó vết thương ẩn trong trái tim nhỏ bé ấy. Rốt cuộc em đã trải qua một cuộc sống như thế nào vậy chứ.

" Từ nay về sau..anh sẽ cứu em."

Một cái chạm nhẹ vào má, em mỉm cười

" Anh cũng nên tự biết cách chăm sóc bản thân đi. Đừng như vậy nữa...em xót lắm đấy. "

" Được. "

Một cái hôn má nhẹ như phần thưởng. Em đứng dậy  nhìn qua bãi chiến trường mà tôi đã tạo ra...nụ cười chợt tắt, chép miệng

" Hẳn là anh chưa vào bếp lần nào đi. "

Tôi ngượng ngùng gật đầu

" Ừ thì...mọi khi bận rộn thì anh sẽ đi ăn cùng đồng nghiệp. Còn khi rãnh thì đi gặp gỡ bạn bè hoặc về nhà với gia đình..nên căn bản chưa vào bếp lần nào. "

Em gật gật đầu, liếm môi..thở ra một hơi.

" Giỏi quá nhỉ..anh đang khoe khả năng ăn ngoài đỉnh cao của mình à.."

Tôi nhanh lắc đầu chối

" Nào có, anh có ăn cơm cùng gia đình mà, em thấy rồi đấy..mẹ anh nấu ăn ngon lắm.."

Apo vùng vẫy, tay siết chặt thành đấm rồi cũng chỉ bất lực đập tay lên trán.

" Ôi trời ạ..em đang cần một người để dựa dẫm chứ không phải tìm một em bé.."

Tôi nhịn cười, mím chặt môi gật đầu.

" Anh..anh, sao từ đầu sao không thấy anh có nhiều thói hư như vậy chứ. Đúng như người ta nói, dựa không được thì nên dẫm đi mà.."

Nói xong liền giơ chân đá về phía tôi..Tình huống này, nếu nhìn xa ra thì hình như tương lai của tôi không mấy suôn sẻ rồi.

" Anh đang bị thương đấy..không phải nên được thương sao ? "

Đúng như dự đoán thì em ấy đã dừng lại chuyển động lại, ngập ngừng thu chân về..ánh mắt đầy sự tức tối

" Anh giỏi lắm..giỏi lắm đấy. "
Sau đó liền quay người dọn dẹp, không quên thở dài. Hình như tôi làm em ấy giận thật rồi...ôi không !

" Po..anh xin lỗi mà. "

Tôi ôm chầm lấy em từ đằng sau. Apo huých tay muốn đẩy tôi ra nhưng không..tôi bám càng chặt hơn.

" Anh xin lỗi nhé, để anh giúp em nha..nha. "

Em quay đầu đối mặt với tôi, nhíu mày chặt..nhìn như vậy trông em ấy đáng sợ lắm đó.

" Anh sẽ giúp hay lại phá ra nữa.."

Tôi tựa vào vai em, cười hì hì

" Giúp mà..giúp thật đó. Em xem anh bị thương mà vẫn có lòng như vậy.."

" Còn dám nói.."

Cuối cùng thì em cũng chấp nhận thỏa hiệp, tôi sẽ giúp mấy việc đơn giản như rửa rau củ và chuẩn bị dụng cụ..còn em sẽ vào bếp nấu chính.

_________

Một bàn ăn được cho là khá đầy đủ gồm hai món kho, một xào, một chiên và canh rau củ được sắp xếp gọn gàng trên bàn ăn...còn tôi thì như một đứa trẻ ngồi trên bàn và chờ mama của mình đến bón cho..à không, quên nó đi.

Apo cầm trên tay hai li nước trái cây đặt xuống bàn. Tôi lúc nào cũng coi em như một đứa trẻ cần bảo vệ nhưng hình như kĩ năng sống của tôi còn tệ hơn cả em..hay nên nói là tệ hơn một đứa trẻ nữa.

Em ngồi xuống bàn, đối diện với tôi rồi cầm đũa đưa sang cho tôi.

" Ăn thôi nào."

Tôi mỉm cười nhìn ngắm em..người yêu của tôi tuyệt vời thật đấy.

" Ngon ghê.."

Apo nhìn tôi, vẻ mặt đầy sự khó hiểu

" Anh đã ăn miếng nào đâu mà biết ngon. "

Tôi nhìn Apo, trườn người sát đến bên em, nói nhỏ.

" Ý anh là người nấu rất ngon.."

" Cái tên này "

Em túm lấy người tôi kéo lại, cốc vào trán một cái mạnh. Tiếp đó liền bất chợt đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, đẩy tôi trở lại vị trí của mình và cười đầy khiêu khích. 

" Em biết mình rất ngon..nhưng mà.."

Em gắp một miếng thịt cho vào miệng, nhắm mắt đầy thõa mãn. Sau khi nuốt xong lượng thức ăn trong miệng, Apo nhìn tôi nở nụ cười nhạt, nháy mắt.

" Thứ gì ngon nhất....nên được để ăn cuối cùng. "

___________

Cuộc sống dù khó khăn biết bao..chỉ cần ta ở bên nhau - nghỉ ngơi vào một ngày nhẹ nhàng và tuyệt vời.

.............Còn tiếp.......

( Chap ni ngọt quá, tưởng tượng thôi cũng khiến bản thân hạnh phúc rồi...aaaa, bị u mê quá rồi. )












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro