Cố chấp mà bám vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile (Ram)

Hồn ma ( Yut)

Apo ( Rune)

……………………………………………………………

Ram

Thật ra tôi vốn không ghét Yut chúng tôi có lẽ sẽ rất thân thiện nếu như Yut không ngừng so bì với Rune và cặp kè với thiếu gia của các quan chức lớn

Rune vốn dĩ ngây thơ nên những lời mỉa mai của Yut không dễ làm em phân tâm, em ở trong đoàn hát như "Mặt Trời " nhỏ không ai ghét bỏ gì trừ Yut và đám bạn của cậu ta

Yut khác hẳn với Rune cậu ta hám hư vinh rồi bắt đầu cặp kè với quan chức lớn , con của quan chức hay thậm chí là bọn quan lại, phú ông ,.......

Cậu ta có tài nhưng lại lắm tật. Đua đòi, rồi lại se sua , vì cậu ta là "đào "chính của đoàn nên dì Fah buộc phải chiều theo ý muốn.... Tôi e là chuyện này cũng không kéo dài thêm nữa

Vì dì Fah đã tìm ra được người có thực lực hơn rồi ra sức đào tạo.

Sau khi dỗ Rune ngủ trưa , tôi ra ngoài một tí cho khuây khỏa

*bụp *

Âm thanh phát ra từ phòng của Yut, tôi mở cửa phòng Yut ra với một dự cảm chẳng lành

Tôi thấy Yut nằm đó tay trái, chân trái đứt lìa ........ Mặt mày tái mét.... Hơi thở yếu ớt

"Ram..... Ram.... Ram"

"Cậu làm sao vậy , sao ra nông nỗi này "

"Huynh .... Tới rồi hả..... Huynh có từng động lòng với tôi không? "

"Cậu nói gì vậy..... Tôi với cậu chỉ là huynh đệ thôi.... Làm ơn đi Yut ! .... Cậu biết gì không ở ngoài người ta bảo chúng ta đẹp đôi cũng chỉ là mua vui cho cậu thôi....."

"Nhưng mà.... Chúng ta là "định mệnh " mà đúng không... Lúc trước huynh từng nói vậy mà "

"Không.... Đó chỉ là vở kịch thôi .... Đệ đừng lẫn lộn giữa đời thật và nó nữa "

Thật ra việc tôi và Yut được người làng bảo đẹp đôi là có lý do cả. Thật ra trước đây tôi cũng là nghệ sĩ của đoàn nhưng vì không thấy hứng thú nữa tôi đành bỏ ngang..... Tôi với Yut từng diễn chung vở kịch câu chuyện về hai người yêu nhau từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi và Yut đã rất nhập tâm nên việc người làng tung hô cũng là điều dễ hiểu

"Tôi.... Không tin.... Huynh chờ đó ... Một ngày nào đó chúng ta sẽ nên đôi"

Yut tắt hơi thở cuối cùng..... Tôi trầm mặc một lúc rồi ra ngoài kêu mọi người tới ......

"Yut bị sao vậy Ram" Rune từ đâu chạy tới người hơi lấm lem bùn đất.... Chắc lại chạy đi hái rau với mấy kẻ hầu

"Yut.... Nó.... Mất rồi "

"Đệ đi gặp Yut lần cuối được không "

"Không.... Ở ngoài đi , trong đấy không phải chỗ cho con nít chơi "

"Ưm....muốn vào "

"Cậu Rune mình ra ngoài chơi thôi cậu , để cậu Ram vào là được " một kẻ hầu lên tiếng

…………………………………………………………

Yut

Một lần nữa tỉnh lại tôi thấy cơ thể nhẹ hơn...... Phải tôi mất rồi! Nhưng bản thân tôi lại có ý định khác...

Tôi nghe nói bà lão nói chuyện được  với người âm ....tôi muốn một lần nữa tới đó!

Tôi chạy tới trước cửa mà điên cuồng gõ cửa!

"Ngươi muốn gì từ cái thân già này "

"Tôi... Tôi muốn bên cạnh người tôi yêu "

"Già đã nói với cậu như thế nào , có trách thì trách mình đi"

"Làm ơn giúp tôi đi mà!"

Tôi sau đấy được bà lão làm một số ghi lễ quỷ dị cho người âm và người dương....

Không biết đó là gì nhưng được ở bên Ram là vui rồi

Tôi và Ram sẽ đời đời bên nhau từ kiếp này sang kiếp khác......

Cho dù có kiếp sau  Rune cũng đừng hòng cướp Ram khỏi tay tôi

Kể từ đó linh hồn tôi vốn bám riết lấy Ram không buông
…………………………………………………………

(Quay về hiện tại)

Mile

Kể từ ngày tôi quen bé Po mọi thứ thật sự rất tuyệt nhưng mà tôi luôn cảm thấy có gì đó thật lạ .... Những lúc tôi muốn thân mật với Po một chút liền có cảm giác như bị cào cấu ngay tay

Mở ra xem thì vết cào đó rướm cả máu

"Au ! P'Mile có sao không "

"À không sao , vết thương nhẹ thôi"

"Để Po lấy băng cứu thương "

Po nhìn chuyên nghiệp vậy thôi chứ hậu đậu hơn tôi nghĩ .... Em thậm chí còn lấy thuốc đỏ thành oxy già, tay chân lóng ngóng không biết làm gì

"Thôi để anh làm cho"

"Ở nhà ba mẹ có cho em đụng tay đụng chân vào mấy việc lặt vặt không "

"Mẹ bảo sau này lấy chồng thì chồng lo không cần phải làm "

Tôi bất lực nhìn em rồi cười  ..... Tôi nghe nói ở nhà Po rất được chiều chuộng nhưng không ngờ tới mức này

……………………………………………………

Chúc mọi người có cuối tuần vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo