Liệu có phải trả giá ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile ( Ram)

Hồn ma ( Yut)

Apo ( Rune)

Mình sẽ nói về "nhân duyên " giữa hồn ma với p'Mile nha

Lưu ý : Thật ra chuyện vừa có kiếp trước kiếp này vừa có duyên âm
……………………………………………………

Yut

Tôi vốn là người thích xem múa hát từ bé. Năm 10 tuổi, vì phải lòng cậu bé đánh trống nên tôi quyết định vô đoàn, tôi cứ đơn giản nghĩ chỉ cần đủ chân thành thì người đó sẽ trả cả tấm chân tình

Nhưng tôi đã lầm ..... Cậu ta còn chả để ý đến tôi.

Tôi nghe nói có cách để" trói "người  mình yêu lại gần mình

Đó là bùa yêu

Tôi vốn trẻ người non dạ mà tin lấy tin để theo một bà lão lập dị của làng lên núi mà làm lễ.

Đi lên núi buộc phải đi đêm nhưng buộc phải tới trước nửa đêm

Người ta bảo bà lão sống lâu hơn cả trăm tuổi nên am hiểu sâu rộng  người làng kính trọng

Tới nơi bà lão chỉ nhìn tôi một cái

Rồi buộc sợi dây đỏ giữa tôi và hình nhân rồi choàng khăn đỏ lên mặt tôi...... Bà lão bắt đầu tụng kinh liên tục sau đấy là chuỗi âm thanh như chuông reo liên tục, tiếng hét vang vọng ...... Tiếng rên rỉ hòa cùng với tiếng gió thiu thiu

Gió cứ thổi xào xạc , làm tôi ớn lạnh không ngừng .....  Được một lúc lâu mọi thứ im bặt như chưa từng có gì xảy ra trước đó

Bà lão mở khăn lên , rồi bảo

"Lão đưa cho cậu cái này , cậu về lấy mà bỏ vào chén canh của người mà cậu muốn.... Nhớ cho kĩ cậu là kẻ ràng buộc người cậu muốn vốn dĩ đã có ý trung nhân nhưng kẻ đó mang khuôn mặt giống cậu, nên già mới dám giúp ..... Điều quan trọng là chớ tham lam vì thật chất nó vốn có thể phản chủ đến chết"

"Nên nhớ tham lam luôn có cái giá phải trả! Nợ càng nhiều thì càng giá càng đắt"

Tôi nhận lấy rồi vui vẻ rời đi , về tới đoàn thì đã gần sáng .... Kẻ hầu thì tấp nập nấu nướng cho nghệ sĩ của đoàn

Tôi liền vào đó mà phụ một tay..... Nhân lúc mọi người không để ý tôi bỏ bùa vào chén canh của Ram

*cộc cộc *

"Ram à ! Huynh dậy chưa ăn sáng đi nè !"

Người mở cửa cho tôi vào không ai khác đó là Rune như bà lão đã nói Rune giống hệt tôi...... Khiến mọi người trong đoàn đôi lúc lầm tưởng

"Cậu .... Đến để đưa đồ ăn à để tôi làm cho " Rune định giúp thì tôi la lên

"À không cần , tôi vào ăn với hai người luôn "

"Vậy thì tốt quá! Càng đông càng vui "

Tôi mang vào phòng vì là phòng của nhạc công cho nên phòng của Ram có chút sơ xài hơn tôi, chỉ đơn giản là có giường  tre và vài đồ đạc linh tinh.

Ram đang soạn đồ thì cũng ra ăn với tụi tôi , Ram luôn làm cho mấy thiếu nữ trong làng mê mẩn họ chủ yếu tới đoàn kịch để coi Ram

Nhưng Ram vốn dĩ luôn một lòng với Rune. Rune luôn vui vẻ hoạt bát điều đó đôi lúc làm tôi "gai mắt ".

Cả ba chúng tôi ngồi ăn trong không khí có chút gượng gạo, Ram không thích tôi lắm đơn giản anh ta bảo tôi quá hư vinh... Rune luôn muốn chúng tôi hòa thuận nên mới ngồi ăn cùng

Dù gì đi nữa tôi vẫn rất thích Ram. Tôi mong Ram sẽ hồi đáp tình cảm của mình

Đột nhiên Rune với tay lấy chén canh của Ram

"Nè Rune ! Đây là canh của Ram cậu đừng đụng vào "

"Sao lại không bình thường tôi uống miết đó thôi!"

"À thì cái này..... Tôi làm riêng cho Ram"

"Thật à ?" Ram ngờ vực nhìn tôi

"Tôi không ngờ tôi với cậu đủ thân tới mức đó đấy "

Ram cầm lên uống chén canh trước mặt tôi .....

"Au sao huynh không cho Rune chứ !"

"Đệ nên ăn phần của mình thì tốt hơn "

Thật ra lần đầu tiên gặp Ram tôi biết Ram là định mệnh của đời nhưng do có "vật cản" nên chúng tôi chưa đến với nhau thôi! Ai trong làng cũng bảo chúng tôi xứng đôi hơn cả Rune với Ram.

Rune chỉ cậu nhóc may mắn được chủ đoàn nhặt về khi còn đỏ hỏn , Rune không được học hát như tôi bởi đơn giản là chủ đoàn coi Rune như con ruột nên không muốn Rune cực khổ

Rune trong đoàn thì chỉ chơi loanh quanh thôi ! Sau này quen được Ram như "một bước lên mây " vậy! Ram trong đoàn tuy là nhạc công nhưng khá có tiếng nói nên mọi người vì nể Ram mà không khinh thường Rune ! Đúng là ăn may

Vài ngày sau , tôi vẫn đều đặn bỏ bùa vào chén canh nhưng càng bỏ tôi lại thấy Ram ghét tôi hơn

Tôi tức giận bỏ ngày càng nhiều nhưng càng bỏ tôi cảm thấy bản thân thêm bệnh , cổ họng đau rát cảm thấy uể oải vô cùng

Một hôm tôi đang bỏ thứ đó vào canh như cũ

"Cậu làm gì thế?'  Rune từ đâu bước đến khiến tôi giật mình

"À.... Tôi..... Pha thuốc "

"Thuốc ????"

"Nhưng dì Fah bảo muốn uống thuốc thì phải cho dì xem thuốc đó là thuốc gì mà "

"ĐỪNG CÓ LÈM BÈM NỮA! RA NGOÀI GIÙM CÁI" tôi tức giận đẩy mạnh cậu ta ra

Rune nhìn tôi với vẻ uất ức.... Hừ ! Tôi chỉ muốn lấy thứ thuộc về mình thôi.

Đang đi   thì..... Rầm!

Tôi đột nhiên bị ai đó kéo chân lại ngã nhào ra đất rồi ngất xỉu

Trong cơn mơ màng tôi thấy nhiều lắm.... Ba , bốn bóng đen đứng ngay đó họ kéo chân tay của tôi đi!

Tới lúc tôi tỉnh lại.... Cơ thể cứng đơ... Mọi người bàn tán ...... Tôi nghe được từ lời bàn tán đó

Tôi bị liệt rồi!

Ngay lúc tôi quay đầu vào góc phòng có người phụ nữ tóc tai rũ rượi cô ta từ từ bước lại gần tôi

"Tránh ra ... Tránh ra "

Càng nói cô ta lại càng gần, quần áo cô ta nhem nhuốc thứ mà tôi cảm thấy ghê rợn

Cô ta từ từ dang tay rút chân và tay của tôi một cách dứt khoát và đầy ghê rợn. Tôi đau đớn gào lên nhưng lạ thay không ai tới giúp tôi cả

Cơ thể đầm đìa máu tôi cố lết thân ra cửa mong ai đó giúp , tôi liên tục bị kéo lại lúc quay đầu lại cả chục bóng đen kéo tôi lại ...... Chúng muốn kéo tôi vào nơi sâu thẩm của điện ngục muốn cùng tôi chịu tội cùng chúng

……………………………………………………

Hé lu 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo