con của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo

Cả đoạn đường tôi cúi ngầm mặt lo sợ vì tôi cảm thấy được Mile đang rất giận tôi, Mile im lặng lái xe không mở nhạc hay nói chuyện với tôi

"P'Mile!..... Em..... "

"Em em cái gì, làm tôi giận cho đã rồi giờ lại muốn mè nheo à"

"Đã xin lỗi rồi mà còn cáu nữa"

"Về nhà quỳ gối đi!"

"Đừng mà sắp tới giờ xem serie của Po rồi "

Mile im lặng rồi tiếp tục lái xe, tới nhà đương nhiên tôi vẫn sẽ bị quỳ gối, Mile nhìn thế thôi chứ nghiêm khắc vô cùng

Đã quỳ gối nhất định sẽ phải quỳ rất lâu.... Tôi bị bắt quỳ hơn 1 tiếng nếu ngoan sẽ được giảm bớt

"Tôi đi mua ít đồ ! Em ở nhà một lát đi"

Tôi không muốn trả lời vì tôi vốn không sai, Mile rời đi ngay lúc Mile ra khỏi nhà tôi không quỳ  nữa mà nằm chẫm chệ coi TV  trên giường

"Đúng là đồ già khó tính , ghét chết đi được "

Ngay lúc này ở dưới nhà

*choảng*

Tôi sợ Mile về nên quay lại chỗ quỳ

*rầm rầm *

Tôi đá mắt ra cửa sổ thì ra là tụi con nít quấy phá.....

*oe oe *

Lại gì nữa đây , tôi nghĩ thầm chạy xuống nhà trước cửa là đứa nhóc sơ sinh đỏ hỏn ..... Tôi bế đứa nhóc vào nhà vừa quay ra quay vào mấy cái

Đứa nhóc đó biến thành cái xác khô, tôi chết lặng tại chỗ, tôi bắt đầu rơi lệ và đau lòng đến lạ

"Rune! Rune ! Nhớ tôi không "

Tôi quay lại về phía tiếng gọi trước mặt tôi là một chàng trai giống y hệt tôi nhưng khác chỗ anh ta ăn mặc thật đẹp hệt như các vũ công ngày bé mà tôi được xem

Mọi thứ thật sự rất hoàn hảo đến khi điệu múa của anh ta trở nên thật quỷ dị, anh ta tiến tới gần rồi dùng tay bóp chặt lấy cổ tôi

"Hặc anh là ai vậy... Sao lại vô nhà của... Hặc"

"Im ngay! Kẻ như mày không có quyền lên tiếng đâu"

"Tôi đã làm gì.... "

Lúc này hình hài của anh ta trông quỷ dị hơn cả lúc đầu, mắt anh ta đen ngòm hốc mắt trống rỗng, miệng chảy dịch đen....

Anh ta dùng tay bấu chặt vào bụng tôi lầm bầm gì đó rồi lặng lẽ biến mất, tôi đưa tay xuống bụng cảm giác thật quỷ dị

Giống như có em bé trong này vậy...

Tôi đưa mắt về phía bàn lúc nãy đặt đứa bé sơ sinh.... Nó đã biến mất từ lâu và rồi như chưa từng có gì xảy ra

Mile đi về thấy tôi thẫn thờ ngồi trên mặt đất

"Sao em lại ở dưới này, Po ! Sao em lại ngồi dưới đất lạnh lắm đó "

Mile dìu tôi ra sofa phòng khách

"Em ở đây đi ! Có đói không anh nấu mì cho ăn"

Tôi gật đầu vì cảm thấy hơi đói một chút.... Vẫn là món mì ăn kèm với gà như mọi khi

Nhưng mà nó khiến tôi rất buồn nôn. Tôi chạy xộc vào nhà vệ sinh mà nôn liên tục

"Po , có sao không em! Cho anh xin lỗi nếu món đó không ngon "

"Không sao mà ! Không phải tại anh, anh cất gà đi được không... Em thấy buồn nôn lắm "

"Được mà ! Anh cất ngay"

Tôi bước ra ăn mì trong vô thức tôi ngấu nghiến nó , y như tôi rất đói nhưng mà bình thường tôi không thế bao giờ vì nếu ăn uống như vậy p'Mile sẽ khẽ nhắc nhở

P'Mile nhìn thế chứ cũng rất khó tính , nhưng mà như vậy cũng tốt anh ấy giúp tôi biết nhiều thứ

Những ngày sau đầu óc tôi quay cuồng liên tục mơ về đứa bé sơ sinh kia , nếu để ý kỹ mặt nó y đúc p'Mile

Bụng tôi dần dần bự lên lúc đầu tôi nghĩ bản thân lên cân nhưng ngẫm lại thì tôi cũng đâu ăn được gì nhiều toàn là ói ra mật xanh mật vàng

Liệu tôi có thai rồi không?

Chuyện này quá sốc với tôi , tôi và Mile vốn chỉ quan hệ không bao vài lần làm sao có được?

Tôi lén đi gặp bác sĩ ......... Kết quả đúng như tôi nghi ngờ..... Tôi có thai ..... Nhưng mà là song thai ..... Tôi không biết nữa..... Tôi cảm thấy một trong hai đứa nhỏ này không phải là người, khi bác sĩ siêu âm tôi thấy đứa kia luôn cố gắng uy hiếp đứa còn lại

Cầm tờ siêu âm , tôi không muốn nói chuyện này với p'Mile chút nào...... Ai lại tin là tôi cảm nhận con của mình là quỷ chứ

Tôi suy nghĩ về ý định phá thai nhưng lại không dám dù gì nó cũng là con của Mile nên tôi không ích kỷ vậy được

Tôi vẫn im lặng..... Lúc ở chỗ làm tôi thật sự rất sợ.... Mỗi lần tôi đi ngang vị khách nhỏ nào đó tụi nhỏ sẽ liên tục khóc ré .... Chỉ thẳng vào bụng tôi..... Pink thấy thế liền ra giúp hên là tình trạng này ít khi xảy ra.

"Po, sao bụng em ngày càng to thế"

"Em..... "

"Nói xem có phải em bị gì rồi không "

"Em .... Có thai"

"Anh sẽ chịu trách nhiệm mà sao em lại sợ vậy "

"Em.... Muốn..... "

Đúng lúc này Build đi vào thì ra vô đây để lén Bible ăn kem.... Phù cuối cùng cũng thoát được Mile

Những ngày sau ,Mile luôn nâng niu tôi không để tôi đụng tay tới việc gì nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được con của mình có chút không bình thường

Mới 4 tháng nó đã biết đạp .... Sau đấy nó làm tôi kén ăn và bắt đầu ăn những thứ không bình thường, đứa còn lại thì bình thường bác sĩ bảo nó khá ngoan , chỉ ngủ thôi

Tôi thật sự muốn loại bỏ bớt một đứa đi ... Nhưng Mile không cho phép rồi bảo tôi điên nữa

………………………………………………………
Sắp thi òi mấy pà ráng đợi nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo