Mất con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc cảnh cáo : sẽ có máu me , không có hù nhưng mà đừng đọc lúc tối:))

Mile

Tôi mừng vì ở tuổi này mình cũng có con , nhưng po lại không như vậy em ấy luôn la khóc và đòi bỏ 1 trong 2 đứa bé

Tôi thật sự rất đau đầu với chuyện này, tôi vốn nghĩ do bản thân không cho em đám cưới như bao người mới khiến em có những hành động dại dột

Bác sĩ cũng bảo do em quá áp lực khi lần đầu có thai , nhưng tôi không nghĩ vậy em vốn là người hay cười vô cùng lạc quan nhưng giờ chỉ là người vô cùng tiêu cực, hay khóc lóc van xin

Em bắt đầu ăn những thứ kì dị như : gạo , giun, gián,..... Lúc ăn thì ngấu nghiến ăn xong thì bắt đầu hoảng sợ giống như người đó không phải là em

Em liên tục gặp ác mộng, cơn ác mộng kéo dài trong thời gian dài

Lúc đầu em chỉ giật mình lúc ngủ, nhưng càng về sau em càng bị thức giấc nhiều hơn.....

Đôi lúc em thức dậy nửa đêm rồi đi lại trong nhà giống như bị ai đó nhập vậy

Tôi theo lời khuyên của Bible mà tìm tới thầy cúng nổi tiếng ở Chiang Mai

……………………………………………………………

Apo

Tôi liên tục xuất hiện những cơn ảo giác.... Trong cơn mơ màng tôi thấy Mile ngoại tình với một cô gái nóng bỏng nào đó, tôi như tuyệt vọng gào khóc

Tôi cảm thấy bản thân thật ghê tởm.... Tôi cảm giác như mọi điều xui xẻo này là do đứa bé trong bụng gây ra

Tôi chạy xuống bếp , vô thức cầm dao lên

*phập*

Máu chảy ra tôi gục bên kệ tủ của nhà bếp ....... Khi tôi tỉnh lại mọi thứ đều trắng xóa, thì ra tôi đang ở bệnh viện.... Mile đang nói chuyện với bà lão nào đó trông rất kì lạ

Tôi đảo mắt quanh phòng, tôi thấy một cậu trai với dáng vẻ mảnh khảnh, gương mặt đượm nét buồn...... Cậu ấy là y tá chăm sóc tôi tên là Yut..... Một cái tên nghe vừa quen vừa sợ.....

Cậu ta rất vui vẻ nhưng mà là vui vẻ với Mile .... Cậu ta hay thắc mắc về bụng của tôi

"Cậu mang song thai à"

"Cậu mang thai thế có giải quyết nhu cầu cho chồng không "

"Cậu nên cảm thấy may mắn thì hơn ra đường có khi mất chồng như chơi "

Tôi im lặng không muốn đáp ..... Tôi chỉ muốn dưỡng bệnh thôi

(Góc giải thích : y tá bị hồn ma nhập vào nên sẽ có ý định làm hại Po và quấy rầy Mile, còn đứa bé trong bụng Po chỉ bị yểm bùa thôi)

Chuyện bắt đầu quỷ dị hơn những người đã cầu cơ với tôi ngày hôm đó bắt đầu gặp hiện tượng lạ , tôi trong bệnh viện thì luôn bồn chồn lo lắng

Pink bị tai nạn xe, nhưng hên chỉ trầy xước ngoài da

Lookmai bị thương khắp người khi đang lái xe trên cao tốc

Và trùng hợp hơn , cả hai đều ở trên cùng một chiếc xe và được đưa vào bệnh viện cùng lúc

Y tá Yut bước vào với dĩa thức ăn nhưng giờ đâu phải là giờ ăn tối của bệnh viện

Cậu ta mang thức ăn với vẻ mặt chán ghét, Mile dạo này có việc ở quán nên buổi tối sẽ không có ở đây

Mà kệ vậy dù gì tôi cũng chỉ ở đây một tuần thôi , Yut đút thức ăn cho tôi , đây là yêu cầu của Mile nên cậu ta làm miễn cưỡng vô cùng

Nhưng đồ ăn lạ lắm, nó cứ mặn mặn đầu tôi choáng váng bắt đầu nôn ói không ngừng

"Nghe nói cậu không thích đứa bé trong bụng , để tôi giúp cậu "

"Đừng mà ...... Bỏ tôi ra"

Cậu ta dìu tôi lên xe lăn đưa đến căn phòng dị hợm vô cùng, giữa phòng có hình tròn bên trên là hình ngôi sao trông giống như đang lập bàn hiến tế , cơ thể tôi mệt lả nhưng vẫn gắng sức bỏ chạy

Chạy ra cửa mới biết cửa đã khóa từ lâu không có cách nào để mở

"Yut tôi xin cậu, đừng làm hại đến con tôi"

"Cậu đâu thích nó..... Vậy để tôi"

Đúng lúc này cậu ta cầm con dao tiến tới chỗ tôi......

"Đừng mà...... Yut "

*phập*

Cậu ta đâm nó vào bụng tôi , vết thương cũ chưa lành nên máu chảy một lúc nhiều hơn , cậu ta đè tôi xuống sàn

*chát*

Cậu ta đánh vào mặt tôi

"Để tôi giúp cậu ........... LẤY ĐỨA BÉ RA"

"KHÔNG.... KHÔNG CẦN "

"NÓ SẼ  LÀ CỦA TAO VÀ MILE...... BỌN TAO SẼ LÀ GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC MÀY NGHE RÕ CHƯA"

Cậu ta đâm vào bụng tôi cố gắng mổ bụng ra lấy đứa bé....... Tay cậu ta đẫm máu làm tôi phát khiếp .... Cậu ta dùng tay không cố gắng lôi thứ vì đó ra khỏi bụng tôi tôi nhìn không rõ nữa mắt tôi mờ dần đi. Tôi ngất đi , đến lúc tôi tỉnh lại

Mile ngồi kế bên giường đang bật khóc không thành tiếng

"Mile! Con của chúng ta ổn không "

"Mile.... Anh sao vậy sao không trả lời em "

"Anh xin lỗi Po , do anh không tốt "

"Sao thế! Con của em đâu "

"Po ! Bình tĩnh nghe anh nói ! Nit .... Mất..... Rồi! "

Nit là tên Mile đặt cho một trong hai đứa sinh đôi .Tôi hoảng loạn cực độ, tôi rơi vào im lặng

"Po đừng lo! Chúng ta còn có Nan ...... Con vẫn ổn , sau này nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại Nit thôi! Chúng ta sẽ có thật nhiều con! Em muốn bao nhiêu cũng được ! Anh sẽ nuôi hết "

Tôi vẫn im lặng , không biết nên nói gì nữa

Còn Yut..... Cậu ta trốn rồi! Chắc sẽ không  gặp lại bệnh viện đã đuổi cậu ta đi , cùng với con của tôi.

Giờ tôi chỉ còn Nan đứa bé tôi luôn nghĩ nó có "vấn đề " , chắc sẽ ổn thôi dù gì nó cũng là con của tôi

Từ sau chuyện đó Mile luôn theo tôi 24/24 , chẳng dám lơ đãng giây nào kể cả việc tôi ăn gì cũng phải được Mile cho phép mới được

Một hôm nọ , tôi đi siêu thị va phải một bà lão nọ. Bà lão đó tôi đã gặp khi ở bệnh viện lúc bà ta đang nói chuyện với Mile

"Cho cháu xin lỗi..... "

"Con của cậu....."

"Dạ được gần 5 tháng rồi thưa bà"

"Ý tôi không phải vậy ..... Ý tôi là con của cậu..... Nó đang bị "gài " ..... Ý tôi là "bị yểm" cậu hiểu không "

"Bà đang nói gì vậy ...... Cháu không hiểu "

"Cậu là Po đúng không? Tôi có quen chồng cậu! Tối nay tôi sẽ sang nhà nói cho cậu hay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo