ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó trời quá oi bức khiến Mile không thể nào ngủ được, anh từ từ đi xuống bếp tìm nước uống. Trời tối Mile không thể nhìn rõ hết mọi thứ, anh vô tình đạp vào Apo đang nằm dưới đất. Mile loạn choạng ngã đè lên người cậu. Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, một lúc sau Apo lên tiếng :

"Cậu có sao không cậu?"

"À..ờ..không sao" Mile thức tỉnh liền đứng dậy, mặt anh đỏ ửng

"Sao mặt cậu đỏ dữ vậy? Cậu bị sốt hả?" Apo lộ lắng hỏi

"Tôi không sao. Khi nãy tôi bước trúng em, em có đau không?"

"Dạ con không sao. Mà giờ này khuya rồi cậu xuống đây làm gì vậy?"

"Tôi đi lấy nước uống thôi"

"Dạ cậu để con rớt cho" cậu rớt một ly nước rồi đưa cho anh

"Hôm nay trời nóng quá, tôi không ngủ được, em vào phòng quạt cho tôi đi"

"Dạ cậu"

Apo đi theo Mile vào phòng. Apo đứng ở đầu giường quạt cho anh, cậu nhắm mắt tay vẫn quạt liên tục :

"Em ngồi xuống giường đi. Chút nữa tôi ngủ rồi em có thể về ngủ"

"Dạ cậu"

Chưa đầy 5 phút sau Apo đã thiếp đi lúc nào không hay. Mile thấy vậy, anh nhẹ nhàng bế cậu nằm xuống giường rồi anh cũng nằm cạnh cậu. Mile ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cậu, mắt anh dừng lại ở đôi môi căng mọng. Mile rướn người lên hôn nhẹ lên môi cậu rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Apo bất giác chui tọt vào lòng anh.

***

Sáng hôm sau, Mile phải đi kiểm tra mấy ghe lúa để giao cho đối tác nên anh dạy từ sớm. Thấy trời vẫn còn tối, nên anh không gọi cậu dậy.

Apo đang say giấc đột nhiên cậu bị tát một cú trời giáng vào mặt, Apo choáng váng ngồi dậy mà không hiểu chuyện gì :

"Mày dám ngủ trên giường chồng tao à? Hôm nay tao cho mày chết"

Tawan nắm tóc cậu lôi đi sền sệt. Ả ta dừng lại ở phòng khách rồi buông cậu ra. Apo chỉ biết khóc cầu xin :

"Con xin lỗi mợ..con xin lỗi mợ..con thật sự không biết tại sao con lại ngủ trên giường của cậu..con xin mợ tha lỗi cho con..con xin mợ..hức..hức.." cậu không ngừng đập đầu cầu xin

"Ở đời này có chuyện người ở leo lên giường chủ nằm sao? Mày ăn gan hùm rồi phải không? Hả?" Ả tát vào mặt cậu, dấu bàn tay hiện rõ mồn một trên má cậu

"Con xin lỗi mợ..mợ tha cho con..lần sau con không dám nữa..mợ làm ơn tha cho con..hức.."

"Còn lần sau nữa hả? May lấy roi ra đây cho mợ"

"Dạ mợ" May mừng thầm

"Phận tôi tớ như mày ngàn đời cũng chỉ là một con chó quỳ dưới chân người khác. May nó cho mợ"

"Dạ"

"Mợ ơi làm ơn tha cho con...aa..."

Tiếng roi mây vun vút liên tục vang lên, từng vết roi như cứa vào da thịt cậu, máu chảy thấm qua lớp áo mỏng manh. Dì Dao nghe thấy tiếng cậu liền chạy lên, dì quỳ xuống cầu xin Tawan :

"Mợ hai làm ơn tha cho nó lần này thôi, cứ đánh như vậy nó sẽ chết mất, tôi cầu xin mợ"

"Đánh đến khi nào tao bảo dừng thì dừng" ả phớt lờ lời cầu xin của dì Dao

"Làm..ơn..tha..cho..con..hức..hức.." Apo yếu ớt vang xin

"Bộ mày chưa ăn sáng hả May? Đánh mạnh lên"

"Dạ mợ"

"Aa..hức..mợ..con..xin..lỗi..mợ..mợ..làm..ơn..tha..cho..con..aa.."

"Mợ dừng lại đi mợ, tôi xin mợ tha cho nó một lần thôi, làm ơn tha cho nó"

"Ưm..a...a.."

Apo dần mất ý thức, cậu phát ra âm thanh khe khẽ như tiếng mèo kêu. Đột nhiên Mile xông vào giáng một bạt tay vào mặt Tawan :

"Anh làm cái gì vậy hả?" Ả ta ôm mặt hét lên

"Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô đang làm cái trò gì vậy?" Anh quát lên

"Anh coi đi, một đứa người ở dám leo lên giường chủ nằm, anh sẽ xử như thế nào hả? Em chỉ dùng gia pháp để phạt một tên gia nhân mà anh lại đánh em. Anh có còn xem em ra gì không hả?" Tawan khóc lóc

"Nó là người hầu của tôi, tôi mới có quyền xử phạt nó. Trong căn nhà này cô không có quyền được quyết định chuyện gì cả. Cô phải biết thân phận của mình chứ."

"Anh..." Tawan tức giận không nói nên lời

"Ai là chủ của mày hả?" Mile nắm đầu May ghì xuống đất

"Dạ, cậu hai là chủ của con, dạ cậu tha tội cho con, cậu tha tội cho con" May cầu xin anh

"Đánh nó 30 roi rồi đem nhốt vào nhà kho nhịn đói 3 ngày"

"Dạ cậu" tên gia nhân trong nhà liền chạy đến đánh May

Mile cùng dì Dao đỡ Apo đã ngất vào phòng anh. Mile gọi bác sĩ đến xem vết thương cho cậu. Một lúc sau Apo tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường anh liền hoảng hốt bước xuống. Mile ngủ gật trên ghế giật mình tỉnh giấc :

"Em lại đây" anh dịu dàng nói

"Dạ cậu, con không biết tại sao con lại ngủ trên giường của cậu, con xin lỗi cậu, con xin lỗi cậu" Apo đứng trước mặt anh liên tục cúi đầu xin lỗi

"Kéo ghế lại đây ngồi xuống rồi cởi áo ra"

"Dạ cậu?"

"Em không nghe lời tôi nói à?"

"Dạ con nghe, con nghe mà cậu"

Apo cởi áo ra rồi ngồi quay lưng lại phía anh. Mile lấy ra một lọ thuốc rồi nhẹ nhàng thoa lên những vết thương cho cậu. Ngón tay anh lướt nhẹ trên làn da mịn màng của cậu, anh có thể cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ từ cậu. Xong xuôi Mile không tự chủ được hành động của mình, tay anh vuốt ve thắc eo của cậu rồi mới kêu cậu đứng lên :

"Được rồi, từ giờ mỗi tối em phải sang phòng tôi để tôi kiểm tra vết thương và thoa thuốc cho em. Không được quên đó biết chưa?"

"Dạ cậu để con tự thoa được rồi, như vậy làm phiền cậu lắm"

"Em hư thật đấy, em lại không nghe lời tôi nữa sao?"

"Dạ con không có, con cảm ơn cậu đã thoa thuốc cho con, tối mai con sẽ sang phòng cậu ạ"

"Được rồi em về nghỉ đi"

"Dạ cậu ngủ ngon ạ"

Apo rời đi, Mile nhìn theo cậu luyến tiếc. Tawan đứng nép vào tường quan sát hết hành động của anh và cậu, mắt ả ta long lên sòng sọc nhìn bóng lưng cậu dần khuất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro