suýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cũng đã trễ Apo vội mang cơm lên, Mile và Tawan đã chờ sẵn ở bàn :

"Mày làm cái gì mà giờ này mới mang cơm lên, mày tính để tụi tao chết đói à?" Tawan tức giận quát lên

"Đói thì mau ăn đi" anh lạnh lùng nói

"Dạ, con mời cậu mời mợ ăn cơm ạ"

Nói rồi cậu đi xuống bếp, chưa được một giây sau liền nghe thấy tiếng Tawan hét lên :

"Apo, Apo đâu, lên đây ngay cho tao"

"Dạ, dạ mợ gọi con" cậu vội chạy lên

"Mày nấu cái gì mà mặn quá vậy? Món nào cũng mặn là sao?"

"Dạ con..con không biết, lúc nãy con nếm thử vẫn bình thường ạ"

"Mày nói vậy, ý là nói tao đỗ oan cho mày hả? Được rồi, để tao cho mày nếm thử"

Ả ta định cầm chén canh hất vào người cậu liền bị Mile giữ chặt tay lại :

"Cô có thôi đi không? Tôi còn ngồi ở đây, cô có coi tôi ra cái gì không hả?"

"Em đang dạy dỗ gia nhân trong nhà. Anh không thấy nó đã làm cái gì sao?"

"Cô là mợ trong cái nhà này, cô phải biết giữ phép tắc, ăn nói phải cẩn trọng. Cô phải biết giữ thể diện cho tôi chứ"

"Nhưng nó.."

"Đủ rồi, tôi không muốn ăn nữa. Còn em đi theo tôi" anh quay sang nói với cậu

"Dạ" Apo cuối mặt lủi thủi đi theo Mile.

"Hừ" Tawan nhìn cậu với đôi mắt nổi đầy gân máu.

Tawan nhớ lại, năm đó bà Mandy muốn tìm một người đẹp người đẹp nết để Mile xem mắt, bà mai liền đến nhà Tawan vì cô là người đẹp nhất trong vùng. Vừa nghe đến nhà Romsaithong, hai mắt ả liền sáng rỡ, ả tưởng tượng đến những chuỗi ngày được sống trong nhung lụa. Khi ấy cha của Tawan bị bắt vì tội mua bán thuốc lá trái phép, ả dùng đủ mọi khổ nhục kế để bà Mandy rủ lòng thương. Bà Mandy tuổi già sức yếu, bà chỉ mong có thể nhìn thấy Mile cưới vợ rồi sinh cho mình một đứa cháu, vừa hay Tawan lại rất xinh đẹp mà giờ đây còn lâm vào cảnh khốn khó nên bà quyết ép anh cưới cô ta. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên Mile đã biết Tawan là người mưu mô xảo quyệt nên nhất quyết từ chối. Nhưng vì thương mẹ nên anh đành chấp nhận, ngay sau khi cưới Tawan anh liền lên đường đi làm ăn xa. Tawan ở nhà, tiêu xài hoang phí, người làm trong nhà không ai là không bị ả ta đánh vì đủ mọi lý do mà ả bịa ra. Mile đã giao nhiệm vụ theo dõi Tawan cho Bible, mỗi tháng cậu đều gửi thư cho anh nên tất cả việc ả làm anh đều biết rõ. Nhưng ở cái thời này, lấy thêm vợ lẻ là chuyện bình thường còn việc ly hôn hay ngoại tình sẽ ảnh hưởng không chỉ đến danh dự mà còn tác động đến công việc làm ăn, nên Mile vẫn chờ cơ hội thích hợp để đuổi cô ta ra khỏi ngôi nhà này.

***

Apo đi theo Mile ra sau vườn :

"Hức..hức..con xin lỗi cậu hai..con không biết tại sao đồ ăn lại mặn như vậy..hức.." cậu nức nở

"Tôi chưa hỏi tội em mà, mau nín đi"

"Hức..hức..con xin lỗi cậu.. cậu đừng đánh con..hức..hức.."

Cậu khóc đến nước mắt nước mũi chảy tèm lem, trong rất đáng yêu. Mile cũng mềm lòng liền nhẹ giọng :

"Được rồi, tôi tin em không làm. Bây giờ em kể lại chuyện lúc nãy cho tôi nghe"

"Dạ...." Apo nhập ngừng kể hết mọi việc cho Mile nghe

" Tôi hiểu rồi, lần này tôi không phạt em nhưng sẽ không có lần sau đâu"

"Dạ con cảm ơn cậu, con cảm ơn cậu" Apo liên tục cuối đầu cảm ơn

Mile chờ cậu đi vào liền đối sắc mặt, hàng lông mày chau lại :

"May, May ra đây cậu biểu"

"Dạ dạ cậu gọi con" ả May hớt hải chạy ra

"Mang ra đây một thúng đậu trắng với một thúng đậu đen" anh lạnh lùng ra lệnh

"Dạ con mang ra ngay ạ" May liền chạy vào bếp

"Nhanh cái chân lên"

"Dạ đậu đây ạ"

May đặt hai thúng đậu trước mặt Mile. Anh liền ra lệnh:

"Trộn chúng lại với nhau đi"

"Dạ?"

"Kêu thì làm đi" anh tức giận

"Dạ, dạ để con làm" May đỗ hết đậu đen vào đậu trắng rồi trộn đều chúng.

"Đi nấu lên đi"

"Dạ" May bưng thúng đậu loạn choạng bước đi

Mile chờ May đi được nữa đường liền gọi lại :

"May..May..."

"Dạ cậu?" May hối hả chạy lại

"Tôi đổi ý rồi, tôi muốn ăn chè đậu trắng"

"Dạ..dạ..nhưng đậu bị trộn lại hết rồi cậu"

"Vậy lựa ra đi" anh lạnh lùng nói

"Nhưng mà..." May chưa kịp nói hết câu liền bị Mile cắt ngang

"Dì Dao...dì Dao..."

"Dạ cậu gọi tôi" dì Dao vội chạy ra

"Dì ở đây canh con May lựa đậu, chừng nào xong thì báo cho tôi"

"Dạ cậu"

"Dì không được giúp nó, dì mà giúp nó tôi biết được thì dì thế chỗ cho nó đó"

"Dạ tôi biết rồi cậu"

"Không lựa xong thì đừng có ăn cơm"

Nói rồi anh quay đi mất còn May phải lựa đậu tới trời sập tối mới xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro