Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu về, mang theo làn gió heo may se se lạnh, thoảng qua làm lao xao những vòm lá xanh ven đường. Thu lấy đi cái ồn ào vội vã vốn có của thủ đô, tạm gửi nơi ta những thứ chậm rãi, yên bình và lặng lẽ. Lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng mang dáng vẻ huyền ảo tựa như bóng dáng người tình trong mộng, khiến người ta cứ muốn ôm lấy, muốn níu giữ mãi cho riêng mình.

Anh vốn không để tâm, nhưng vì em yêu mùa thu, vậy nên anh cũng đem lòng yêu tiết trời dịu nhẹ ấy, yêu luôn cả em.

Em, có từng yêu anh không?

Mile ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa, giữ tư thế đó đã hơn hai tiếng không thay đổi, chỉ ngồi cầm lấy điện thoại không ngừng kéo xuống để làm mới thông báo..hoặc đợi tin nhắn đến từ ai đó. Tin tức nóng hổi được tung ra từ hai giờ trước, đến nay đã có hơn mười triệu lượt xem cùng hàng trăm ngàn bình luận bên dưới.

Và trong hai tiếng ấy, cũng có rất nhiều tin nhắn từ anh em thân thiết gửi đến, nhưng Mile không đọc, chỉ rũ mắt kiếm tìm cái tên quen thuộc đã khắc sâu vào lòng mình bao năm qua, cầu mong em nhắn đến một câu, nội dung như thế nào cũng được, để anh biết bản thân mình còn chút sức nặng trong lòng em.

Người không bận tâm thì thi nhau nhắn đến, người dùng cả đời bận tâm thì tuyệt nhiên, không có lấy một động tĩnh nào.

Mười năm tương tư, trải qua năm năm mùa thu thay lá cùng nhau. Em vẫn không thể nào, đặt anh vào lòng sao?

Mile của mười lăm năm trước, ước ao có một chỗ đứng bên cạnh Apo. Để rồi mười năm sau đó, anh thành công thỏa được giấc mơ, thành công có một chỗ đứng cạnh cậu. Với tư cách là bạn diễn, là anh em thân thiết.

Tiếp tục là Mile, nhưng ở hiện tại, sau khi trải qua năm năm. Anh sắp không giữ nổi mình được nữa, khi tình yêu đã không thể cất gọn vào một góc trái tim, cứ thế tràn ra không chút che giấu nào. Những cảnh quay tình cảm âu yếm chỉ cần diễn một lần là qua, không cần đến lần thứ hai. Ai cũng khen anh nhập tâm nhân vật quá tốt, cả em cũng vậy.

Apo, em thật ngốc.

Đôi mắt của người si tình làm sao có thể diễn được, em không biết điều đó sao?

Ba tiếng nữa trôi qua, bài đăng vẫn nằm yên ở đấy. Mile từ lâu cũng đã bỏ cuộc, đặt điện thoại sang một bên, nhưng không quên mở âm lượng thông báo ở mức lớn nhất.

Apo, em đã đọc báo chưa?

Apo, hãy nói gì đi? Hãy tìm cách giữ anh lại đi.

Apo, coi như anh xin em.

Apo

...

Thông tin giật tít trên báo đài ngày hôm nay, là do một tay Mile dàn dựng. Đánh cược tất cả tình yêu của mình vào vở kịch thế kỉ này, đổi lấy tình yêu từ một người.

Có đáng không?

Giờ phút này, không thể nói là đáng hay không đáng nữa. Đâm lao thì phải theo lao, đây chính là vai diễn cuối cùng của anh trong vở kịch tình yêu mười lăm năm qua.

Apo, anh mệt rồi. Anh không muốn diễn thêm một phút giây nào nữa.

Trời thu về rồi, em có thể yêu anh, như yêu mùa thu được không?

____________________

Mười hai giờ đêm, gờ giảm tốc thình lình xốch mạnh bởi một lực không nhỏ đến từ Mile, anh đấu tranh tư tưởng hàng giờ liền. Cuối cùng không chịu nổi dày vò mà lái xe đậu bên dưới chung cư của Apo.

Mười hai giờ đêm, khoảnh khắc chuyển giao sang ngày mới. Ngày cũ trôi qua rồi, ngày mai có thể tươi sáng hơn một chút không? Ngày mai, có thể thay đổi được lòng người không?

Một đêm hỗn loạn quay cuồng trôi qua, Mile ngồi trong xe cả một đêm, tựa như người mất hồn mà nhìn lên tòa nhà cao tầng cho đến khi trời hừng sáng, khi mà bao thuốc đã không còn được mấy điếu.

Đến khi Mile đứng dậy, rời khỏi xe cũng là lúc mà Apo bước chân ra khỏi tòa chung cư. Một trước một sau, lửng thửng mà đi hết đoạn đường này đến đoạn đường khác, tâm trạng ngỗn ngang.

Anh nhìn thấy Apo như chìm vào thế giới của riêng mình, bắt lấy chiếc lá mùa thu nhè nhẹ bay trong gió. Trông thật nhẹ nhàng, giá như nắm bắt được trái tim em cũng nhẹ nhàng như vậy, có lẽ anh sẽ không phải đau khổ như bây giờ.

Mãi mãi cũng chẳng bao giờ nắm bắt được trái tim em.

Em ghé qua công viên quen thuộc của hai ta, ngồi lẳng lặng ở một góc nhìn lá bàng rơi. Liệu em có nhìn thấy, anh cũng đang ở đây hay không? Anh chỉ cách em vài bước chân, hãy quay lại nhìn anh đi em.

Lồng ngực nén lại nỗi đau đục thủng tim gan, Mile không đủ can đảm bước tiếp. Chỉ trơ mắt đứng nhìn em cùng cơn gió mùa thu, cuốn lấy tình yêu của đôi ta bay đi mất.

Một đợt gió mới lại thổi qua, Mile nhắm mắt, quay gót rời đi.

Lá cây bàng vẫn cứ rơi rụng, làm anh nhớ đến một truyện ngắn mình đã đọc từ rất lâu về trước. Cô gái nằm trên giường bệnh ấy, có tuyệt vọng giống bản thân anh lúc này không? Sẽ không có một gã họa sĩ nào vẽ cho anh một chiếc lá cả, vì vậy nên đến khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, sẽ là kết thúc sao?

Mile chìm vào giấc ngủ ngay sau khi về đến nhà, thức trắng cả đêm qua, nếu không dưỡng sức sẽ gục ngã trước khi em ấy tìm đến mất.

Nếu không gặp anh ở ngoài đời, em có thể tìm anh ở trong giấc mơ không?

Cuối ngày, Mile mới từ từ tỉnh dậy. Điện thoại có một tin nhắn đã gửi tới từ đời nào, hiện lên thanh thông báo vỏn vẹn hai dòng.

'Anh, mãi hạnh phúc nhé'

'Em trai sẽ ở bên chúc phúc cho hai người'

...

Vỡ nát.

Mảnh tình rơi xuống, nát ra thành từng mảnh nhỏ. Được em nhặt lên, đâm vào tim đến nát bấy, nát không nhìn ra hình dạng.

Tàn nhẫn làm sao.

Apo, em đúng là biết cách giết chết anh.

Đêm nay phải trôi qua như thế nào, tháng ngày dài rộng phía trước phải trải qua như thế nào, em có thể nói anh nghe không, Apo?

Anh thua rồi.

• • •

Một tuần sau đó, Mile vẫn đều đặn ghé đến cây bàng ngắm lá rơi, giống như Apo vậy.

Anh sẽ chịu đựng, chịu đựng thêm một chút nữa thôi, chịu đựng cho đến khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, mới đành tâm buông xuôi tất cả.

Chấp niệm, thật khó để buông.

Tuyệt vọng nhìn lá trên cành giờ đây đã trụi đến khẳng khiu, Mile không còn hi vọng gì nữa. Hay là, rơi xuống hết thảy một lượt luôn được không? Để anh mau chấm dứt đoạn tình cảm dài hơn một thập kỉ qua, có được không?

Cho đến ngày hôm ấy, ngày mà thực sự trên cây còn duy nhất một chiếc lá cuối cùng, anh lại không nỡ.

Làm ơn đừng rơi xuống, chiếc lá kia xin đừng rơi xuống.

Ai cũng được, hãy vẽ cho tôi một chiếc lá đi, làm ơn.

Nhưng cuối cùng, con người không thể thắng được số phận, cũng như chiếc lá tuân theo quy luật của tự nhiên, bứt khỏi cành cây mà rơi xuống.

Kết thúc.

Mile thẩn thờ nhìn chiếc lá theo chiều gió mà cuốn đi, rõ ràng anh chưa từng rung cành, vì sao lá vẫn rụng?

Vì sao đến cuối cùng, em vẫn không thể yêu anh?

...

Một cơn gió nữa tiếp tục thoảng qua, rất nhẹ. Một chiếc lá vàng úa được ai đó đặt vào tay anh, chính là chiếc lá cuối cùng vừa rơi xuống.

"Em thua rồi".

.

.

.

.

.

Quay lại hai tiếng trước, Apo nhận được một cuộc điện thoại, đến từ một cô gái..

Đồng thời điểm đó, còn có một tin tức nóng hơn cả tuần trước được đăng lên:

'Cô gái được xem là người yêu của tài tử Mile Phakphum lên tiếng xác nhận:'

"Tất cả chỉ là một vở kịch, tôi và anh Mile không hề yêu nhau"

"Anh ấy, chỉ yêu duy nhất một người"

"Đó là Apo Nattawin".

~Hoàn~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro