Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu về, cuốn theo những chiếc lá xanh của ngày hè bay đi, thay cho những tán cây ven đường một sắc vàng quen thuộc, phủ đầy cả thủ đô Bangkok rộng lớn. Để rồi khi một cơn gió nhẹ thoảng qua, tất cả đều thi nhau rơi xuống, chừa lại vỏn vẹn một cành cây trơ trọi khẳng khiu.

Apo tỉnh dậy sau giấc ngủ nông, khẽ chớp mắt vài cái rồi với tay lấy chiếc điện thoại được đặt yên ắng trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên, mi mắt hơi nhíu lại vì chưa kịp thích nghi, cậu liền vuốt vài ba lượt, kéo màn hình xuống độ sáng thấp nhất, sau đó mới bắt đầu mở khóa điện thoại.

Một dòng thông báo hiện lên thanh công cụ, đến từ một trang báo điện tử chuyên cập nhật thông tin nóng hổi, đăng tải từ hai giờ trước. Trên đó giật tít một dòng thông báo làm xôn xao dư luận cả buổi chiều hôm nay.

'Tài tử Mile Phakphum Romsaithong công khai bạn gái ngoài ngành'.

Apo đưa mắt đọc hết dòng đó, không chừa một chữ nào. Rồi lẳng lặng nhấn vào một nút nhỏ nằm bên phải điện thoại, đặt lại lên kệ tủ đầu giường, sau đó nằm xuống giường trùm chăn lại.

Hình như, cậu gặp phải ác mộng.

• • •

Thời gian tích tắc trôi, gió bên ngoài vẫn cứ nhẹ nhẹ thổi, nhưng lá đã rụng nhiều hơn trước, thật làm khó cho những người quét đường.

Lúc Apo mở mắt tỉnh lại, đã là ba giờ sau đó. Bởi vì ngủ lâu, còn là ngủ vào giờ xế chiều nên có chút nhức mỏi, Apo vươn vai, lắc lắc cần cổ dần tê lên của mình.

Không vội cầm điện thoại như thường lệ, cậu nhớ lại giấc mơ vừa nãy. Thật là, đáng sợ quá.

Apo leo xuống giường, khoác hờ một chiếc áo mỏng rồi tiến vào nhà tắm, vệ sinh một chút. Thu về rồi, thời tiết cũng lạnh dần, nếu không giữ ấm sẽ bệnh mất.

Một lát sau, cậu mới bước ra khỏi nhà tắm để tiến đến đầu giường, vừa lau tóc vừa cầm điện thoại, mở khóa.

Thanh công cụ vẫn có một thông báo, vẫn đến từ trang báo điện tử ấy, và vẫn là dòng thông tin ấy, đăng tải năm giờ trước.

'Tài tử Mile Phakphum Romsaithong công khai bạn gái ngoài ngành'.

À, thì ra không phải cậu gặp ác mộng, thì ra việc anh ấy công khai bạn gái, là sự thật.

Bất ngờ vậy sao?

Không, cũng không có gì bất ngờ. Anh ấy tài hoa như vậy, tốt bụng như vậy, có bạn gái cũng không phải là chuyện bất ngờ gì. Apo suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng nhấp vào dòng thông báo đó.

Màn hình chạy một chút, rồi hiện lên toàn bộ bài đăng có thể xem là hot nhất trong ngày. Cậu chẳng buồn quan tâm, chỉ lướt xuống đọc vỏn vẹn vài dòng, sau đó đôi mắt chỉ dừng lại ở duy nhất một tấm ảnh bên trong.

Hình ảnh Mile Phakphum ôm hờ eo của một người phụ nữ, hai người trao nhau ánh nhìn đầy tình tứ, nở nụ cười hạnh phúc trước vô vàn cánh báo chí.

Apo nhìn một hồi lâu, nhìn đến hai mắt đỏ lên mới thôi không nhìn nữa. Cậu nhắm mắt, tắt điện thoại bỏ xuống giường rồi tiếp tục lau tóc, trấn an cảm xúc của bản thân.

Người phụ nữ đứng bên cạnh anh, rất xinh đẹp, cũng rất khí chất. Cuối cùng sau năm năm quen biết nhau, anh cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi.

Vậy, còn cậu thì sao?

Hết thảy những dịu dàng cưng chiều, những câu nói đầy ẩn ý khi anh thỏ thẻ vào tai cậu, cùng những lần lấy cớ tập dượt cho bộ phim đang đóng để hôn cậu, có nghĩa là gì?

Nực cười làm sao, đã hai mươi tám tuổi đầu rồi, cũng đã ngụp lặn trong ngành diễn xuất này gần chục năm, Apo vẫn không thể phân biệt được đâu là diễn đâu là thật. Hoặc có chăng, anh diễn quá tốt, quá nhập tâm, làm cho cậu mơ tưởng rằng tình cảm dạt dào trong đáy mắt ấy là dành cho riêng mình. Để đến khi đọc được dòng tin tức ngày hôm nay, mới bỡ ngỡ nhận ra tất cả chỉ là mộng tưởng của bản thân.

Thật ngu ngốc.

Tóc đã được lau khô từ đời nào, nhưng mi mắt lại ướt nhòe che đi tầm nhìn, làm cách nào cũng không khô được. Apo không muốn khóc, thật sự không muốn khóc.

Thế nhưng, không phải cứ không muốn thì sẽ dừng được. Chỉ có thể bất lực mặc nó tuôn rơi, rơi đến khi nào cạn thì thôi.

Khi nào mới cạn?

Hiện tại chỉ mới bảy giờ tối, có lẽ tất cả mọi người đều biết hết rồi, có lẽ anh ấy đã nhận được rất nhiều cuộc gọi hoặc tin nhắn gửi đến chúc mừng từ bạn bè người thân rồi. Thiếu cậu, chắc cũng sẽ không để tâm đâu.

Thôi vậy, ngày mai sẽ đến chúc mừng anh sau. Hãy để em ích kỉ nốt đêm nay, chỉ một đêm thôi, ngày mai em sẽ chúc anh thật dài để bù đắp lại nhé?

Có được không?

_____________________

Màn đêm qua đi, Apo không nhớ rõ bản thân đã trôi qua như thế nào. Không một ai biết, nhưng nếu để ý một chút sẽ thấy ngay kệ tủ bên cạnh đầu giường, ngoài chiếc điện thoại đã hết pin ra, còn có một vỉ thuốc an thần thiếu mất hai viên.

Đó là cách duy nhất để cậu chìm vào giấc ngủ, nhưng một viên không đủ tác dụng, phải dùng đến viên thứ hai, mới miễn cưỡng nhắm được mắt lại. Apo không thể đem một bộ mặt tang thương với quầng thâm đậm đen trên mắt, đến chúc mừng anh được.

Thật không phải phép.

Ngồi dậy cắm pin điện thoại, gấp chăn mền gọn gàng tươm tất, xỏ vào chân đôi dép bông sau đó mới bước vào nhà tắm để chuẩn bị. Apo nhìn chằm chằm bản thân trong gương, mới trải qua một đêm nhưng đã hoàn toàn khác so với ngày hôm trước.

Rõ ràng đã ngủ rồi, tại sao lại như thức trắng ba đêm thế kia? Như vậy làm thế nào mà đến gặp anh ấy đây?

Thôi đành hẹn hôm khác vậy, hoặc một lát nữa, khi điện thoại đầy pin sẽ nhắn cho anh một tin chúc mừng cũng được. Nếu cứ cố chấp đến gặp, sợ sẽ xảy ra chuyện không hay.

Apo lau sơ khuôn mặt tiều tụy của mình, rồi ra thay một bộ đồ đơn giản. Quần tây, áo sơ mi, khoác thêm áo manto bên ngoài sau đó tiến đến, mở điện thoại lên, chỉ mới 6%. Cậu gọi điện cho trợ lí bảo mình không khỏe, xin dời lại lịch trình của ngày hôm nay rồi nhanh chóng tắt máy đặt lại chỗ cũ, cầm chìa khóa rời đi.

Mùa thu, là mùa cậu thích nhất. Không có những luồn gió oi ả phả vào người như mùa hè, cũng không lạnh lẽo thấu xương như mùa đông, mùa thu, chỉ đơn giản là màn sương mỏng nhẹ đọng lại trên lá với tiết trời êm dịu và trong lành. Apo vươn tay đón lấy chiếc lá đang bay, chiếc lá vàng úa rời cành không chút do dự khi gặp phải ngọn gió thoảng qua.

Tựa như tình yêu của cậu, chỉ cần chạm nhẹ vào, cứ thế bất lực mà sụp đổ.

Apo cứ đi như vậy, chỉ mang theo ví và chìa khóa nhà bên mình, ngoài ra không mang theo gì khác nữa. Đến tâm trí cậu bây giờ còn không ở đây, nói chi đến những thứ khác..

Hít một hơi thật sâu để kiềm lại cảm xúc của mình, Apo tự nhắc nhở bản thân, không được khóc, tuyệt đối không được khóc.

Lỡ như bị anh ấy bắt gặp phải làm sao?

Cũng không biết đã qua bao lâu, Apo cứ đi mãi, đi mãi, đôi chân bất giác ghé qua công viên quen thuộc, nơi anh và cậu thường xuyên hẹn gặp nhau trong suốt năm năm. Năm đầu tiên địa phương có trồng một cây bàng nhỏ ở góc công viên, hiện tại đã là năm thứ năm, cây bàng nhỏ năm nào đã bám rễ thật sâu, bất giác đã lớn đến chừng này rồi.

Năm năm, một khoảng thời gian không hề ngắn, cứ ngỡ là mãi mãi nhưng cuối cùng cũng đến lúc lìa xa.

Apo ngồi lặng yên ở đó, không biểu lộ một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt. Không hổ danh là tiền bối ngành diễn xuất, đau khổ đến nát ruột nát gan vẫn bày ra vẻ mặt bình thản ngắm nhìn cảnh sắc mùa thu.

Như vậy cũng tốt, chỉ có như vậy mới không bị phát hiện. Chỉ có như vậy...

Ngồi chôn chân ở đó suốt hai tiếng, Apo cuối cùng cũng có động tĩnh, cậu từ từ đứng dậy, nhưng có lẽ vì ngồi quá lâu, cộng thêm tác dụng phụ của hai viên thuốc ngày hôm qua, nên có hơi chóng mặt mà khuỵu xuống. Đúng là nên về nhà nghỉ ngơi thôi, trời thu đẹp nhường này, đành hẹn hôm khác mới tiếp tục vậy.

Lết chân về đến nhà, Apo thay đồ nằm lên giường, chợt nhớ ra gì đó, mới cầm điện thoại đã đầy pin từ lúc nào lên, gõ vài dòng.

'Anh_____'

'Em rất mừng cho anh______'

'Em rất mừng_____'

'E___'

Nhập rồi lại xóa, không biết lặp lại bao nhiêu lần, tay bắt đầu run lên. Rốt cuộc vẫn không ghi được từ nào ra hồn, Apo bất lực quăng điện thoại ra xa, hai mắt nhắm chặt lại mặc cho dòng nước trong suốt cứ rỉ ra không ngừng.

Hãy nói với em, tất cả chỉ là giấc mơ thôi, được không anh?

Giấc mơ nào lại chân thực đến độ này, nỗi đau trong mơ nào lại xé rách tâm can đến mức này? Hứa rằng hôm nay sẽ chúc anh một câu thật dài thật dài để bù lại, nhưng sự ích kỉ của bản lại thân không cho phép điều đó.

Là em quá tham lam chăng? Chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, muốn mang hết thảy những mùa chúng ta ở bên nhau, quay trở về.

Mang chúng ta của năm năm trước, quay trở về.

______________________

Một tuần trôi qua, Apo cuối cùng cũng đã gửi tin nhắn cho Mile vào ngày thứ hai sau khi thông tin hẹn hò được tung ra.

'Anh, mãi hạnh phúc nhé'

'Em trai sẽ ở bên chúc phúc cho hai người'

Chỉ như vậy, không viết thêm gì nữa. Apo đứng ra gửi tin nhắn chúc phúc với tư cách là đàn em thân thiết, không còn thân phận nào thêm.

Vỏn vẹn một tuần, viết trên giấy là một tuần, đọc cũng là một tuần, nhưng đánh vần là sống không bằng chết, như vậy đã đủ chưa?

Lá trên cây bàng nằm ở công viên cũng đã rụng gần hết rồi, chỉ còn thưa thớt vài chiếc cố gắng níu giữ giây phút cuối cùng. Apo ngày nào cũng đến, một tuần qua không sót một ngày nào, một ngày hai tiếng, chỉ ngồi nhìn lá bàng rơi mà thôi.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu...lá bàng cứ rơi mãi từ ngày này qua ngày khác, lá úa như những giọt nước mắt rơi xuống, hết cạn rồi lại đầy.

Những ngày tháng đau khổ như vậy, đến bao giờ mới kết thúc đây?

Một cơn gió mạnh ập đến, lá bàng rơi ngày càng nhiều, đến khi chiếc lá cuối cùng bứt ra, đáp xuống mặt đất. Apo dường như có thể nhìn được cái kết của nó, cũng như đoạn tình cảm này.

Một khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, sẽ là dấu chấm hết tròn trĩnh cho duyên phận của chúng ta.

Chiếc lá khô héo, bên cạnh một trái tim đã úa tàn.

~End~

Hôm nay hong có chap mới của "Hãy giữ ta bên em" nên bù lại cho mấy bà một shortfic ngược sơ sơ với hai chương thôi nè, ngày mai sẽ hoàn nhá ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro