Nhưng con tim này đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lần sự kiện chụp hình quảng cáo sản phẩm D7, một nhãn hàng nước ngọt mà anh và cậu làm đại diện thương hiệu. Dù đã hợp tác chụp nhiều hình quảng cáo với D7 nhưng đây là lần đầu chụp ảnh ở studio này sợ lạc đường phần là đã lâu chưa gặp anh, vì anh mới bay về Kalasin bận bịu với công việc kinh doanh của gia đình, nên cậu đã cố tình đến trường quay sớm hơn 1 tiếng. Khi trong phòng thay đồ cậu đã vô tình nghe thấy cuộc hội thoại giữa Mile và P'Pond.

P'Pond: cậu thật sự thích apo sao ?

Mile: thích chứ, em ấy đáng yêu, xinh đẹp vui vẻ và lúc nào cũng tràng đầy năng lượng mà ai mà chẳng thích em ấy chứ.

P'Pond: cậu lãng tránh câu trả lời của tôi đấy à, ý của tôi là yêu ấy, phim giả tình thật cũng được mà !

Mile: anh điên à, mile cười nhạt...trước chẳng phải anh nói hai em đi chung để quảng bá hình ảnh cho phim tạo mối quan hệ công chúng, cũng như có thêm nhiều hợp đồng quản cáo tăng doanh thu và nâng cao vị thế của công ty chúng ta mà, anh đừng quên em cũng là nhà đầu tư, là cổ đông cũng như CEO của công ty đấy nhé, chúng em đơn giản là quý trọng nhau, xem nhau như anh em thế thôi, anh biết mà em chỉ thích con gái.

P'Pond: hình như tui thấy cậu nhóc đó có tình cảm với cậu ấy, nếu không có tình cảm cậu nên dứt khoát, tôi có một chút tình cảm đặc biệt với apo cậu thấy sao !

Mile: đợi có cơ hội em sẽ nói với cậu ấy, em thấy anh rất tốt nếu là anh thì em yên tâm giao giấc mộng 10 năm của mình cho anh rồi !

Apo phía trong đã nghe hết mọi chuyện lòng cậu dâng lên một nỗi buồn khó tả, thì ra trước giờ chỉ mình cậu ảo tưởng, Mile quan tâm săn sóc cậu chỉ vì xem cậu là anh em, và đơn giản vì mục đích kinh doanh. Apo ngồi lặng xuống một góc trong phòng thay đồ rất lâu, bỗng nhiên giọt nước mắt lăng dài trên má, vô tình lọt vào miệng cậu, cậu cảm giác được vị đắng và mặn chát của nó, cũng là gọt nước mắt nhưng ở sự kiện wold town khi cậu muốn khóc, Mile đã cố làm trò cho cậu vui, cậu cũng đã cố nén nó đi nhưng nó vẫn trào ra, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, khi được bàn bè, gia đình người thân công nhận, và nhận được sự yêu quý của mọi người khắp nơi trên thế giới, thật sự rất khác nhau. Sau một lúc thì tiếng điện thoại của cậu đột nhiên vang lên, Mile gọi cậu, em đi tới đâu rồi, đừng nói lại lạc đường nữa nhé, sáng nay không phải có việc đột xuất phải gặp đối tác sớm rồi mới tói phim trường thì anh đã chở em đi rồi.

Apo trấn an nhẹ giọng nói, không sao đâu anh, em lớn rồi mà, em vừa đến trường quay em đang chuẩn bị thay đồ, em sẽ ra ngay đây, anh đừng lo. Cậu nén nước mắt vào trong cố tỏ ra vui vẻ cậu luôn là một diễn viên giỏi với diễn xuất đỉnh cao, đến cậu nhiều lúc không phân biệt cảm xúc đâu là diễn đâu là cảm xúc thật của mình. Cậu luôn cười nói nhưng thật tế trong lòng cậu có rất nhiều muộn phiền, cùng những tổn thương tinh thần, áp lực cuộc sống, cậu nhiều lúc sẽ cảm thấy rất trống trải cô đơn, dường như không ai hiểu được mình. Cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ, năng động và tiếp sức lan tỏa năng lượng cho mọi người. Đều gì xảy ra nếu mọi người biết được cậu thật tế cũng chỉ là người bình thường, muốn được quan tâm, che chở an ủi, và có cả sự hơi bi quan trong tính cách của mình.

Cậu tự trấn an mình, ít ra anh ấy cũng thích và quý mến mình, mình chưa từng thổ lộ với anh ấy mà, sao mình có thể trách móc anh ấy được. Bị lợi dụng cũng không sao, vì nếu không có anh gữ câu lại khi nhà dầu tư rút vốn thì anh cũng đã không có ngày hôm nay, được mọi người biết đến và yêu quý, tận sau trong đáy lòng anh luôn cảm thấy biết ơn anh. Cậu nghĩ mình sẽ dùng tình cảm chân thành để lay động anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro