Tận cùng nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


​ Một buổi tối mùa hè ở kalasin, cảnh đêm yên tỉnh đến trầm mặc, Mile ngồi thẩn thờ, ánh mắt vô hồn, thu mình vào một góc trong phòng, lưng tựa vào tường, căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng của đèn đường hắc vào qua của sổ, Mile trong lòng trống rỗng, trên tay cầm điện thoại của mình là những hình ảnh đôi của anh và cậu, anh đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, những khoảng khắc những kỉ niệm đi cùng nhau cứ hiện về trong tâm trí anh. Từ một lần gặp tình cờ vào mười năm trước bắt gặp nhằm một ánh mắt con say cả một đời. Những buổi casting, những buổi xem phim chung, những lần workshop cùng nhau, những lần tham gia sự kiện, những lần được xem như hẹn hò bí mật giữa 2 người, cùng đi ăn, cùng mua sắm. Apo vẫn vậy lúc ở bên mọi người sẽ ấm áp trưởng thành nhưng bên anh cậu lúc nào cũng như em bé, Pí ơi ăn cái này đi, Pí ơi em thích đồng hồ của anh, Pí ơi em không uống được rượi anh uống dùm em nha, Pí ơi anh mặc cái này đẹp quá, pí ơi để em chụp hình cho anh, pí ơi em muốn ăn bánh, pí ơi đến rước em nha, pí ơi.......lúc nào cậu cũng giống như con mèo nhỏ quấn lấy anh.
​ Anh nhớ, Trong một lần cả đoàn đi Phuket du lịch sau buổi world town cả hai được sắp xếp chung phòng, vì cả ngày dang nắng nên tối hôm đó cậu bị sốt, nên anh đã thức cả đêm để chăm sóc cậu, lúc bệnh cậu rất nhõng nhẽo, phần vì đắng miệng anh đúc cháo mãi mà cứ lắc đầu ngoay ngoãy, anh nói nếu anh cứ như vậy không phải là bé ngoan anh sẽ không mua bánh cho em nữa đâu đó nha, cậu nhỏ giọng nói, không em ngoan mà, cậu chỉ trẻ con đựa dẫm mỗi mình anh, điều này làm anh rất thích, ăn được vài muống cậu không thể ăn nữa anh cho cậu uống thuốc và lấy khăn lau trán giúp cậu để hạ nhiệt độ, nữa đêm anh khi cậu đã ngủ say anh lén ôm cậu vào lòng, hôn lên má cậu, em bé của anh cũng có lúc yếu đuối như vậy ư. Sáng hôm sau cậu đã chạy nhảy như chưa có chuyện gì, cậu lúc nào cũng năng động và nhiều năng lượng như vậy, hòn đảo này đẹp anh nhỉ, vừa có rừng lại gần biển, không khí lại rất trong lành, ước gì sau này về già em sẽ sống tại đây, anh nghĩ trong đầu nếu là đều em muốn là được, anh luôn nhớ mọi thứ kể cả những điều nhỏ nhặt về cậu từ màu sắc, món ăn, món bánh, đồ dùng, ca khúc, bức tranh, phim ảnh mà cậu thích. Pí ơi sau này có dịp em muốn đến úc ngắm hoàng hôn cùng anh, được thôi anh cười nói, sau này chúng ta sẽ cùng đi !
​Lúc bên cậu anh rất vui vẻ và  thoải mái sẽ có lúc anh sẽ yêu chìu cậu như em bé, em bé 5 tuổi duy nhất của anh ta, cũng có lúc hai người như hai đứa con nít to xác vui đùa, nghịch ngợm cùng nhau. Anh chưa bao giờ tỏ tình với cậu. nhưng trong tim vẫn luôn xác định cậu là người yêu anh, người mà anh muốn ở bên bảo vệ và che chở đến suốt cuộc đời, vì những tổn thương quá khứ mà cậu đã trãi qua. Nghĩ đến cậu miệng anh bất giác nỡ một nụ cười, nhưng  ngay sau đó lại thầm xin lỗi em, anh đã không giữ được lời hứa, không thể bảo vệ em đến suốt đời, lần này lại để em tổn thương thêm một lần nữa rồi. Em hãy sống tốt nhé, tổn thưởng chỉ nên để mình anh chịu thôi, nước mắt anh ta rơi trong vô thức, anh đã cố nén lại nhưng không thể đã rất lâu rồi anh chưa được khóc, hình như anh ta bị đa nhân cách mất rồi, lý trí dằn vặt với con tim, trông anh lúc này giống như một gã điên. Từ trước đến nay, dù bất cứ chuyện gì, khó khăn về kinh doanh hay cuộc sống tình cảm gia đình, mọi thứ đều thuận lợi khiến anh cứ nghĩ là cuộc sống ưu ái mình. Nhưng đến hôm nay anh biết thật tế không vậy cuộc sống vốn dĩ rất công bằng, nó cho anh thứ này nhưng đồng thời cũng lấy đi của anh thứ đẹp đẽ và quan trọng khác.
​Anh thoáng nghĩ ích kỉ hay là mình cùng Apo trốn đi nước ngoài sống cùng nhau, sinh sống ở một vùng nông thôn nào đó không ai biết tới, một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Nhưng không anh còn gánh nặng gia đình và cả gia tộc, nếu anh đi mọi chuyện sẽ sao đây. Nếu mình được sinh ra ở gia đình bình thường thì tốt biết bao. Anh ước rằng bản thân mình bớt lý trí hơn, bớt suy nghĩ cho đại cục nhiều hơn.
​ Trong chuyến trở về kalasin lần này ngoài giải quyết công việc kinh doanh của gia đình, anh còn một chuyện quan trọng hơn cần phải làm, anh sẽ xin phép gia đình mình cho anh và Apo ở bên nhau. Những fan nói rằng họ là định mệnh đời nhau, nếu không đến được với nhau thì thật có lỗi với định mệnh. Anh cũng thấy vậy. Thỉnh thoảng anh có gọi về gia đình, nhiều lúc có đề cập đến apo mọi người cũng rất vui vẻ khi nói về cậu ấy. Mẹ anh còn thỉnh thoảng like hình apo trên các mạng xã hội, gia đình ảnh luôn là hậu phương vững chắc ủng hộ anh về mọi phương diện. Nên anh tin chắc rằng khi anh xác định lâu dài với apo mọi người cũng sẽ ủng hộ thôi. Anh biết Apo có tình cảm với mình, và anh cũng vậy. Anh muốn sau khi xin phép gia đình sau đó sẽ khẳng định với thế giới Apo là của mình. Nhưng sự thật cũng rất trêu ngươi. Sau bữa ăn tối hợp mặc gia đình sau khi anh nói sự việc, sắc mặt mọi người đều biến sắc. Ba anh quát lớn con biết mình đang nói gì không, không thể được làm gì mà có chuyện hai đứa con trai lấy nhau trong cái gia tộc này, lúc đầu  không nên cho nó đóng phim boylove như vậy. Mẹ anh cũng lên tiếng phản đối, đúng là mẹ rất quý Apo vì tính cách của thằng bé, xem thằng bé như con trai nhưng lấy nhau là tuyệt đối không thể, con nên quên chuyện đó đi. Anh chưa từng thấy bố mẹ anh to tiếng như vậy, một người dàn ông ôn nhu và một người mẹ dịu dàng trong trí nhớ anh đâu mất rồi. Ba anh nói gia đình mình đang gặp khó khăn về kinh doanh muốn vững mạnh trên thương trường trước đối thủ cạnh tranh, giữ vững vị thế đứng đầu khu vực cần phải liên doanh với gia tộc nhà venus, con gái nhà họ tên julia năm nay 25 tuổi đang đi du học ở Úc, ba mẹ đã tìm hiểu tính cách, ngoại hình và cả gia thế đều phù hợp với con, điều quan trọng là con bé rất ngưỡng mộ và thích con. Mẹ chưa áp đặt con dù bất cứ chuyện gì, nhưng lần này mẹ quyết định rồi con hãy nghe theo mẹ, sau này con sẽ thấy lựa chọn đó là tốt nhất cho con. Con nên nhớ con là con trai của gia tộc Romsaithong, phải sinh con nối dõi cho dòng tộc. Anh trai của anh nhìn anh có chút thương cảm nhưng chỉ ngồi im lặng không dám nói gì. Không khí gia đình bao trùm sự ngột ngạt khó tả. Anh trở về phòng và lặng lẽ đóng cửa và sau đó là cảnh diễn ra ở đầu chương.
​ Quay về với thực tại sau nhiều ngày suy nghĩ, ngày mai anh sẽ bay về bangkok chụp sự kiện quảng cáo của D7 và tiếp tục trở lại những chương trình dự án dang dỡ của 2 người, anh phải kiềm chế cảm xúc, anh buộc phải cắt đứt đoạn tình cảm này, không để cậu dây dưa tình cảm với mình thêm nữa, thà dứt khoát làm người ác cũng được, để cho cậu hận mình cũng được, miễn sao cậu có thể quên mình và sống hạnh phúc là được. Anh tự nghĩ mình cũng là một diễn viên giỏi mà có phải không.... Bonus thêm cho mọi người hiểu" Đây là lý do anh phủ như thế ở đầu chương 2 khi nói chuyện với P'Pond trong chương trình chụp hình của D7"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro