chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile

sau chuỗi ngày dài thu mình trong căn nhà của mình, hôm nay tôi sẽ cho phép bản thân của mình được sống thoải mái hơn, sửa soạn cho bản thân và đến một nơi mà tôi thường xuyên lui tới trước đây khi có thời gian rảnh.

một nơi chứa thật nhiều điều đáng yêu và nó sẽ khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn sau những giờ dùi đầu vào công việc tính toán những dãy số ngoằn nghèo kia.

____

công việc của tôi thường sẽ không có thời gian rảnh để làm những việc khác, tệ hơn là khi em rời đi, tôi lao đầu vào công việc để giúp quên đi hình bóng của em. tôi chẳng quan tâm đến việc ăn uống đủ bữa, chẳng nghỉ đến những thời gian rảnh để được giải stress. nếu em biết tôi làm việc quá sức như thế thì em sẽ dỗi tôi mất.

ừ quên nhỉ, em chẳng cần tôi nữa rồi.

những ngày kế tiếp tôi chỉ sáng đi làm, tối về nhà, cứ lập đi lập lại như thế.

cho đến khi tôi vô tình đi ngang một quán cà phê. mùi thơm nhè nhẹ của cà phê lan toả ra, đặc biệt hơn nữa đó chính là những chú mèo đang chơi đùa với những người khách bên trong quán, nhìn dễ thương quá đi mất. giờ đây tôi cần phải cho bản thân một chút ít thời gian để vào trong thưởng thức một ly cà phê và chơi cùng với những chú mèo đáng yêu kia. kể từ lúc em đi đây cũng là lần đầu tiên tôi cho mình thời gian rảnh để thư giãn, có lẽ việc em rời đi đã ảnh hưởng đến tôi không ít rồi đây.

kể từ ngày hôm ấy quán cà phê luôn là điểm mà tôi thường xuyên ghé đến nếu có thời gian rảnh.

hình như tôi lại có thêm một sở thích mới đó chính là những chú mèo kia, thật ra lúc đầu tôi cũng chẳng thích con vật nào cả, chắc bởi vì tôi được ảnh hưởng từ em cũng nên. Apo rất thích mèo, em luôn khen chúng dễ thương và trong em cũng đáng yêu như thế.

thật không sai nếu tôi ví Apo như một chú mèo, em rất tinh nghịch dễ thương và đặc biệt rất bám người.

hôm nay tôi lại nhớ em thêm một chút nữa rồi.

____

vừa đứng trước quán cà phê tôi đã cảm nhận được mùi hương yêu thích của mình, không chừng chừ thêm tôi liền nhanh nhẹn mở cửa bước vào trong.

tôi liền theo thói quen đưa tay xuống nựng bé mèo xinh yêu kia mà không để ý có ánh mắt đang nhìn về mình, cho đến khi tôi nhớ ra rằng mình nên gọi cà phê để dùng thì tôi đã vô tình va phải ánh mắt ấy, ánh mắt của người mà tôi hằng đêm mong nhớ, tôi chợt như thói quen mà gọi tên em.

" APO "

tôi như chết lặng, như không thể tin vào mắt của mình, là em thật sao là trân quý của anh  sao, tôi cũng không biết mình nên làm gì trong tình huống này.

tôi nhìn em, em trong bất ngờ lắm, ánh mắt của em vẫn không thay đổi nhỉ? vẫn lấp lánh xinh đẹp như ngày nào chỉ tiếc rằng nó có thêm một chút sầu muộn ẩn sâu bên trong ấy.

em như muốn tránh né tôi, làm sao đây tôi phải làm gì để em có thể một lần nữa ở bên cạnh tôi

khi em có ý định rời khỏi quán cà phê, tôi liền nhanh tay giữ lấy bàn tay của em, phải chăng ông trời đã nhìn thấu nỗi lòng của tôi cho tôi gặp lại em ấy, tôi phải trân trọng cơ hội quý giá này.

" anh có thể nói chuyện với em một tí được không? "

em do dự, chắc do vì em có đi chung với bạn của mình nên không thể lựa chọn được

" ừm, được "

nghe em nói thế tôi vui lắm, em vẫn nghe tôi nói chuyện là tôi hạnh phúc lắm rồi.

sau khi tiễn bạn về em quay lại trong ngồi đối diện với tôi, cảm thấy trong lòng bồi hồi nhộn nhịp lắm

" em dạo này khoẻ không? "

không biết mở lời như nào chỉ biết hỏi rằng em có khoẻ không, Apo theo lịch sự liền đáp lại tôi

" em khoẻ, vậy còn anh "

nếu em biết được tôi không ổn, thường xuyên bỏ bữa thì em sẽ buồn lắm, nhưng làm sao mà tôi ổn nếu như không có em bên cạnh hả em ơi

" anh vẫn ổn "

sau lúc đó cả hai không biết nói gì vì tôi biết cả hai chúng tôi ai cũng ngại ngùng, khó nói, tôi vẫn chọn tiếp tục mở lời

" xin lỗi em, vì những chuyện đã từng khiến em buồn "

em yên lặng không nói gì cả, em nhìn tôi một dáng vẻ u buồn hiện lên, chắc hẳn em đã vì tôi mà buồn nhiều lắm

" chuyện đã qua cũng chỉ là quá khứ "

tuy là ngoài miệng nói quên nhưng bên trong chắc hẳn vẫn còn rất đau lòng

sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ấy, em với tôi cùng ra về

tôi vẫn tiếc vì không thể nói hết với em những gì tôi muốn nói, lời yêu thương muộn màng vẫn còn chưa kịp thốt ra lại phải bị chôn vùi lần nữa. tôi không cam tâm để cơ hội của mình trôi qua một cách nhạt nhòa như vậy được tôi liền lấy hết dũng khí mà hỏi Apo

" liệu chúng ta có thể gặp lại nhau nữa không?"

em khựng lại khi nghe tôi hỏi câu đó, nhưng lần này em không trốn tránh mà đáp lại tôi

" còn duyên nhất định sẽ gặp lại "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro