chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile

chẳng biết từ bao giờ trong tâm trí của tôi lại liên tục nghĩ ra viễn cảnh 2 chúng tôi sẽ quay lại với nhau, có thể đó là điều tôi mong ước nhưng liệu Apo có suy nghĩ như tôi không.

đối với tôi gặp lại em đó là điều may mắn nhất tôi có được, chỉ đơn giản là như vậy thôi cũng khiến tôi thật sự hạnh phúc

tôi từng ước bản thân có thể quay trở lại lúc cả 2 mới yêu, tôi tin rằng tôi lúc đó sẽ không để em chịu những uất ức như tôi đã từng làm, nhưng tôi chợt nhận ra rằng bản thân mình cần phải sống cho hiện tại và tương lai không thể cứ để cho bản thân bị chôn vùi bởi quá khứ được.

tôi quyết định rồi, tôi sẽ bắt đầu lại mọi thứ và theo đuổi em lại từ đầu

" còn duyên nhất định sẽ gặp lại "

được nếu như ông trời không cho anh cơ hội gặp lại được em thì chính anh sẽ tự tạo cơ hội cho mình để gặp lại được em Apo.

___

Apo

kể từ ngày gặp lại anh tôi lại càng không có cách nào để quên đi được hình bóng của anh trong tâm trí mình, từng kỉ niệm cứ hiện hữu mãi trong tâm trí của tôi chẳng cách nào làm cho nó phai mờ đi.

bản thân tôi có thể tự nhìn được rằng tôi vẫn còn thích anh nhiều lắm, nhưng tôi không muốn đâm đầu vào điều không thể xảy ra.

tôi vẫn luôn tự suy nghĩ rằng bản thân mình có nên quên đi anh hay không, quên đi để sống một cuộc đời mới tươi đẹp cùng với những con người mới

có, tôi đã từng có ý định như vậy và cũng đã sắp có thể quên được hình bóng của anh dù cho đó là suy nghĩ của tôi nhưng từ khi anh xuất hiện thì có lẽ tôi đã không còn cách nào khác để quên người.

có những thứ muốn quên nhưng chẳng thể quên được.

dù cho xa cách bao lâu như vậy nhưng khi gặp lại được anh tôi cứ nghĩ đó là lần đầu mới quen, e dè ngại ngùng đó là cảm xúc của suốt cuộc nói chuyện.

anh ấy có hỏi tôi khi nào chúng ta được gặp lại nhau, tôi không dám chắc điều gì cả chỉ biết nói là nếu có duyên thì sẽ gặp lại, tôi tin điều đó dù chúng ta có chạy bao xa cũng không thể thoát khỏi duyên phận.

nói không muốn gặp lại anh là nói dối, tôi muốn lắm chứ nhưng làm cách nào để có thể gặp lại anh đây.

lỡ đâu tôi và anh hết duyên thì sao làm sao có thể gặp lại khi ông trời đã muốn như thế.

tôi cứ suy nghĩ mãi cho đến lúc thiếp đi.

sáng hôm sau, tôi lại quyết định sẽ đi đến quán cà phê hôm bữa mà tôi với anh gặp nhau, tôi nghĩ anh thích mèo nên chắc cũng sẽ ghé qua.

tôi sửa soạn hồi lâu cũng đã xong, book một chiếc xe để cơ thể tiện hơn cho việc đi lại của mình, khung đường có nhiều thứ đổi mới quá khiến tôi cũng cảm thấy bỡ ngỡ cho việc chạy xe, nên việc book xe là điều cần thiết cho lúc này.

thời tiết hôm nay cũng dễ chịu khiến tinh thần của tôi cũng cảm giác nhẹ nhàng hơn, tôi không biết vì sao mình lại áp lực đến thế nhỉ? nhỡ đâu không gặp anh thì sao đây?

hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu tôi cho đến khi đến nơi, một mùi hương quen thuộc toả ra trước mũi của tôi, hương vị mà tôi từng mê đắm đuối, vị cà phê nhẹ nhàng thoang thoảng hoà lẫn trong không khí.

sau tự nhiên tôi có cảm giác bồi hồi thế nhỉ? không nghi ngờ tôi liền bước vào trong.

đập vào mắt tôi là ANH ẤY, người mà hiện hữu trong suy nghĩ của tôi biết bao nhiêu ngày.

tôi và anh vô tình chạm mắt nhau khiến tim tôi liền nhảy nhanh một nhịp.

anh tiến lại gần tôi chào hỏi như một phép lịch sự.

" gặp lại em rồi, Apo "

chỉ là gọi tên thôi mà sao tim của tôi như đánh trống liên hồi, nhưng dù sao tôi cũng phải nhanh miệng đáp lại anh.

" lại được gặp anh rồi "

" chúng ta gặp lại nhau như vậy vẫn được xem là còn duyên nhỉ? " Mile nhanh nhảu nói thêm

tôi chỉ mỉm cười không nói không rằng, Mile mời tôi qua bàn chỗ anh ngồi để có thể ngồi chung, tôi cũng liền đồng ý mà không suy nghĩ thêm.

sau khi thức uống được bày biện ra trước mặt anh lại tiếp túc bắt chuyện với tôi

" anh có thể mời em một bữa ăn được không? "

___
p/s: xin lỗi mọi ng vì để mọi người đợi lâu, do em đang trong quá trình ôn thi thpt nên không có nhiều thời gian để viết nên mong mọi người thông cảm và ủng hộ cho em nhé, cảm ơn và iu thươngggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro