bừng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhớ nó nhiều, đến nổi mất ngủ, đến độ gọi tên nó thì thào mỗi khi bên cô ấy. Và rồi cũng đã đến tối nay, trọn một tuần anh không ngủ vì nó. Có lẽ là sự ràng buộc đã khiến anh “phải nhớ nó”. Mile không tin mình yêu nó nhiều bằng nó yêu mình, nhận định như vậy thật sai lầm. Nếu anh yêu nó, tại sao anh lại phản bội nó?

Mile hồi tưởng lại cái ngày mẹ anh bảo anh rằng thời gian của bà không còn lâu, bà muốn nhìn thấy cháu của bà. Ngày đó Mile đã nổi đóa lên, đã khóc vì tại sao anh không thể làm được chuyện đó. Và khi ánh trăng phủ lên mái tóc xõa của Apo, anh càng thấm thía hơn nữa cái khuyết điểm của cả hai.
Anh sẽ không thể cho Apo một đứa bé, và Apo lại càng không thể sinh cho anh một đứa trẻ.
Và anh ra ngoài, dự định tìm một người phụ nữ sẽ giúp anh. Anh đã để cả sự nghiệp lên bàn cân, sẵn sàng mất trắng tất cả, kể cả Apo.

.
4

Và Mile không hiểu điều gì đã dẫn đến hiện tại, là vì anh nhận ra, nó sẽ tốt hơn khi anh không phải là người yêu nó, nó sẽ thực hiện được ước mơ của mình, và anh sẽ thực hiện được ước mơ của mẹ?

Anh lừa nó.

Cô ấy là một thai phụ, đứa con là của người bạn trai cũ đã bỏ rơi cô trên một ga tàu, tháo chạy cùng những ước mơ của đôi trẻ. Anh trách cô ấy ngu ngốc, nhưng rồi nhận ra mình cũng là như thế. Nhận ra rằng một ngày nào đó, anh sẽ tháo chạy, có lẽ là cùng Apo, rời khỏi những trách nhiệm mà anh phải gánh vác. Tình yêu của cả hai rồi cũng sẽ nhạt phai, như con sóng không rõ ràng trong hồ nước mùa hè.

Cô gái trẻ cho anh mượn một bờ vai để khóc. Hai người trở thành bạn tốt từ đêm đó. Và anh không có gì với cô ấy, cũng như cô ấy chọn gạt bỏ tình cảm nam nữ để  yêu con của mình. Anh cho cô ấy một nơi nương náu, cô ấy hứa sẽ giúp anh về giả vờ ra mắt với mẹ. Đó là thỏa thuận của cả hai.

Và tối nào anh cũng đi vào quán rượu, trở về căn hộ cùng cô ấy, khi đó, cô như trở thành người chị bao dung của anh. Cô sẽ để anh nằm trên sô pha, còn có ý tốt giúp anh thay chiếc sơ mi mà người bạn trai cũ để lại, để khi trở về với Apo, anh sẽ trông nghiêm chỉnh hơn. Rồi Mile cười khổ, nói với cô ấy rằng cả hai sẽ kết thúc trong một tuần nữa.

Cô ấy sững sờ, rồi nước mắt dàn dụa. Mile là gay, và anh chỉ yêu đàn ông. Cô ấy, cô ấy vốn là vô tính, sỡ dĩ chẳng nên yêu ai, rồi lỡ bước rơi vào mối tình để mất hết tất cả. Cả hai vốn chưa bao giờ yêu nhau, cô ấy giống như người chị mà anh nhặt được ngoài ga về thì hơn. Cô ấy sẽ là một người mẹ tốt - Mile nghĩ. Và anh cũng nghĩ đến cái ngày mà cô ấy sẽ được trả tự do, anh sẽ tặng cô chị nhặt của mình cả căn hộ, rồi chạy đến một nơi mà không có ai biết anh là ai. Không có ai biết được tên của anh, và mối tình anh chọn để lỡ dở. 

Cô ấy khóc mỗi khi Mile trở về, cố tỏ cái vẻ lăng nhăng, cố gọi Apo là “con điếm” hay miệt thị nó để rồi khóc như một đứa trẻ trong bản nhạc phát trên radio mà Apo thích. Cô ấy yêu Mile như yêu quý đứa em ruột, yêu luôn cả Apo như đứa em rể chẳng bao giờ gặp. Và cô ấy khóc vì cả hai đứa trẻ ngốc sẽ để tình yêu của mình trôi đi trong vài ngày tới, vội vàng như chuyến tàu mà cha của đứa trẻ bỏ đi trong đêm ấy.

.
5

Người phụ nữ Apo không biết tên, người mà nó cho rằng đã có được trái tim anh trọn vẹn hơn nó, nó tò mò không biết cô ấy đã làm như thế nào. Nhưng cậu nào có hay rằng, chính người thiếu phụ trong đêm ga tàu đã khiến Mile trở nên yếu mềm hơn biết bao nhiêu. Anh vẫn luôn đứng đó, nhưng không dám hướng về cậu. Anh đi tìm cho mình một lý do, một lý do để có thể kết thúc tất cả, để ánh trăng lại bầu bạn cùng nước mắt của anh. Anh lơ ngơ và đờ đẫn mỗi khi nghe tiếng đàn đệm “My Way”, anh muốn âu yếm gọi “em”, nhưng anh bất lực, anh nghĩ đến cái viễn cảnh Apo sẽ bỏ đi bởi người đàn bà khác, và anh chọn cách để mình không tổn thương. Hoặc ít là anh nghĩ vậy.

Anh không nghĩ đến chuyện trái tim sẽ tan nát, và sẽ có một loài hoa mọc ra từ những van tim cạn máu.

“Nghe này. Anh ghét em lắm. Anh GHÉT những thói nũng nịu của em, ghét khi em vòi vĩnh một món gì đó và anh phải tất tả chạy đi trong đêm mua cho em. Anh GHÉT khi em cố tỏ ra mình anh đứt anh trong mọi thứ, kể cả khi đó là bản nhạc mà anh dạy em đàn. Anh GHÉT những cuộc gọi thừa thãi trong những đêm đi với bạn nhậu. Em biết mà, chúng ta có công việc, có cuộc sống riêng của nhau, anh không thể khoe em khắp nơi, anh không thể nói rằng “Apo đang gọi, tao phải về” Họ mà biết chúng ta yêu nhau. anh sẽ mất tất cả, em muốn anh mất tất cả lắm đúng không? ĐƯỢC, hôm nay, anh và em MẤT nhau."

Nghe này. Anh yêu em lắm. Anh yêu em đến độ những trò nũng nịu của em đều khiến anh càng muốn cưng chiều em. Anh cưng em như thể em là bông hoa bé nhỏ quý giá của anh. Anh tự hào khi em đàn bản nhạc mà anh dạy còn hoàn hảo hơn cả anh. Anh yêu những cuộc gọi của em, vì nó chứng tỏ rằng em đang nhớ anh. Anh chỉ tiếc là ta không thể khoe tên nhau trước mặt mọi người, anh ghét phải che đậy em. Anh yêu em nhiều lắm, anh không muốn mất em. Anh yêu em, anh yêu tất cả những gì thuộc về em. Vầng trăng bé nhỏ của anh, em là tình yêu mà anh không nỡ trao đi.

Tại sao ta phải mất nhau?

Anh nói, những lời nói chua cay đã động đến lòng tự trọng của anh. Apo sẽ chỉ đau lòng khi những gì em ấy tin lại là dối trá. Càng miệt thị em, em càng không hề hấn. Và tại sao Mile lại cho em là “nó”, em là em, là tình yêu mà anh sẵn sàng chết vì.

Nhưng anh hèn nhát, anh sợ rằng em sẽ bỏ anh đi lúc anh không ngờ nhất. Anh sợ cuộc sống sẽ khiến ta mờ nhạt dần trong mắt nhau, anh sợ xã hội sẽ giết chết em và sự nghiệp quý giá đầy nước mắt của em. Và vì anh yêu em.

Anh chỉ ước giá mà anh là một người phụ nữ, hoặc em là một người phụ nữ.

Và Apo chẳng nghe thấy lời trong lòng anh. Anh chỉ nhìn thấy loài hoa của đau khổ đã bén rễ lên em, và em đã gục xuống sô pha, nơi cả hai thường ôm lấy nhau và khóc, và em đã khóc những giọt nước mắt mà anh biết là tiễn anh đi.

“Hôm nay anh ở lại.” - Mile nói, không nỡ.

Apo vẫn cúi gằm, em biết là họ đã mất nhau mãi mãi.

Và nó - hay là em của Mile im lặng, run rẩy bước vào phòng ngủ. Mile đi ra từ phòng vệ sinh, khẽ đóng cửa. Bình thường thì anh sẽ cố sập cửa cho mạnh vào, rồi núp đi xem em gọi thợ tới sửa khe khóa bị anh phá nát. Cả hai sẽ có một trận cười to mỗi lần như thế, nhưng có phải sẽ càng khôi hài hơn nếu một trong hai là một cô gái, có tên bạn trai phá phách hay sao?

.
6

Và anh ở bên êm, một đêm cuối. Thời gian trôi nhanh khi ta biết ta không còn nhau. Tờ mờ sáng, ánh trăng vẫn lì lợm dính lấy gợn mây để ở lại với bầu trời từ từ thay áo. Mile không còn nỗi buồn, và anh tin là Apo cũng không còn vương vấn. Anh đã mặc chiếc áo Apo tặng, đi cả đôi giày cặp mua cùng cậu. Anh còn mang cho mình sẵn một bộ áo khác, như sẵn sàng cho một khởi đầu mới. Nơi mà họ không là gì của nhau.

Mile cảm thấy trái tim bị đài hoa làm cho nát tươm, và máu chảy bên trong anh, như giọt nước mắt lăn trên má. Bầu trời cô đọng, bên mặt trăng chỉ có một đám mây nhạt. Không còn lại gì.

Ừ, mất nhau rồi còn đâu.

Em vẫn nằm im lặng bên anh, có lẽ em đã tỉnh giấc. Chỉ có em là người tay không bước vào khởi đầu mới, chỉ có em là tay trắng đi khỏi anh. Đôi giày cặp em đâu dám lấy ra dùng, em giấu kỹ bên trong tủ quần áo. Dường như chốc lát em sẽ mang đôi giày đó, bước ra khỏi và đi đến chỗ làm. Vì em sẽ không quên được anh, ít nhất là cho đến khi đế giày mòn rách.

Em cười trừ, đôi mắt ướt từ đêm qua.  Một đôi giày hiệu, đến bao giờ mới mòn nhỉ?
Tình yêu của em và anh cũng rất đắt, trả giá bằng biết bao lần suýt bị người khác phát hiện, nhưng vẫn len lén ở bên nhau đến giờ. Vậy mà anh lại đi mòn trước cả em rồi.

“Mấy giờ rồi?” - Em nói, giọng run lên vì cơn khóc chưa xong.
“3 giờ rồi, anh ở lại thêm phút nữa được không?” - Lòng Mile đột nhiên dậy sóng.

.
.
.

Có gì đó như mách bảo Apo rằng chuyện này không đúng, có gì đó giống như sự níu kéo của Apo. À, chỉ là em vẫn còn thương nên mới…
Băn khoăn thì có được gì, lời anh cũng đã nói.

Apo tỉnh giấc, rời đi đến bên chiếc bàn sô pha, dọn hai chiếc cốc, một cạn một rỗng, em lại có sự liên tưởng khôi hài.
Nhưng em gạt phăng tất cả, chỉ đủ sức đổ hai cái ly vào bồn rửa. Em đóng cửa sổ trước mặt, trước khi nghe tiếng Mile xì xào.

“Năm giờ sáng..”

Và em muốn rã ra trong cơn đau mê man. Em không còn trụ vững. Hay em lại van nài một lần nữa. Em còn gì để mất ngoài anh?

Em đi đến, nhanh nhưng không chạy, không chạy bởi ngập ngừng còn vang trong em, xin em dừng lại. Nhưng em đã yêu.

Em chạy đến chỗ Mile, chợt nhận ra anh đang mặc những thứ thuộc về họ. Một chiếc áo lạ bị vứt trên giường. Có gì đó trong em dấy lên một khả năng. Khả năng rằng anh và em có thể.

Mắt em ươn ướt, môi run run như thể em chỉ còn đúng lần này để gặp anh. Em có cảm giác anh sẽ trốn chạy cả đời còn lại. Và vì thế, em níu anh lại bằng tất cả sức lực em còn sót sau trận mưa lệ đêm qua. Và em đã yêu.

Môi em áp nhẹ lên môi anh, vừa đủ để bị cứa vào lởm chởm râu trên mặt anh, vừa đủ để em cảm nhận được sự đáp trả từ anh - hai cánh tay đan mềm mại vào hông em. Có lẽ là em đủ mù quáng để níu kéo cái hôn ở lại lâu hơn, đủ say mê để anh có thể ôm lại em vào lòng, đủ say mê để khiến mắt anh dừng lại ở môi em, kể cả khi cả hai đã rời khỏi. Trong phút đó, em thấy như năm tháng yêu nhau đều được tái hiện lại. Ươn ướt, mất mát và đau khổ. Có lẽ đây chính là định mệnh của em. Vì em đã yêu anh.

.
end

_____
Bằng một cách thần kỳ nào đó, mình đã tước đi hết IQ và EQ của P'Mile trong cái fic này.

Cái kết của mình không phải HE, cũng chưa hẳn là SE. Open Ending thôi nhỉ^^

Cảm ơn vì đã đọc hết, dù là còn nhiều sai xót.

Ủng hai em fic khác của mình nữa nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro