khi màn đêm buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trăng hãy còn
mờ
Em ơi em ở lại chờ anh không?
.
1

Mile gõ cửa rồi đặt nhẹ bàn tay vào túi quần. Chiếc điện thoại anh vừa nhấc lên cũng tạm thời yên bên trong lớp vải dày. Có lẽ nó đang hối thúc anh hãy nhanh lên, hãy mau chóng buông bỏ quá khứ mà anh đang hằng đay nghiến lên nó.

Cuối cùng thì Apo cũng ra mở cửa mời anh vào nhà. Anh cao hơn nó chỉ một vài cen, nên tầm mắt nó cũng hờ hững đặt ngay trước ánh nhìn của anh. Nhưng có gì đó làm anh ngờ vực, đúng hơn là choáng ngợp.

Vì mai anh và nó, chẳng còn lại gì.

Anh tự nhủ với lòng: “Chỉ 8 tiếng nữa, và Mile Phakphum sẽ lại độc thân, sẽ không còn đương đầu với các cuộc gọi nhiễu loạn, van nài mày trở về khi họp mặt cùng anh em, sẽ không còn những hờn giận vô lý của nó trút lên đầu. Nó sẽ lại là nó, diễn viên tiềm năng với vẻ ngoài kiều diễm mà ngày xưa mày từng say mê. Rồi cuộc sống sẽ lại cuồng quay, và mày cũng sẽ sớm bước ra khỏi cái chuyện “gay” gớm ghiếc này. Sẽ là một ả đào xinh đẹp, và mọng nước.”
Mile chỉ nhấn nhá cái từ “mọng nước” trong đầu, và bắt đầu trông khó coi. Anh nhìn lên người trước mặt, nhưng trong lòng chẳng còn âu yếm hai chữ “em”. Apo nay trông chẳng giống những gì anh từng khen gợi nó, chẳng có cặp ngực “vừa đủ” hay vòng ba hiểm hóc, trông nó chẳng giống những gì Mile mê mẩn. Hoặc có lẽ là nó đã bỏ lại những thứ hiểm hóc đó, để trông là chính mình hơn, hoặc là Mile đã hết thương nó rồi.

Vì người ta bảo “Người tình trong mắt hóa Tây Thi.”

Nó mường tượng chính xác những gì Mile nghĩ trong đầu, và cảm thấy bị mỉa mai bởi điều đó. Trong khi mọi sự tôn trọng nó đều dành cho anh ta, bằng cách vái anh ta mỗi khi gặp, bằng cách vẫn gọi anh ta là P’Mile. Nó mong đợi gì từ anh ta đây? Ít ra từ “nủ” cũng phải được “nong”. Vậy mà.

“Nó à”- Apo buột miệng.

“Gì..?” - Mile đáp, có chút ngượng. Anh đã nghe rõ những gì nó nói, nhưng viện cớ thì vẫn là tốt hơn, cho anh.
Anh không quan tâm nó, ít ra là hiện thời nó không còn là mối bận tâm hàng đầu của anh. Nó không còn là mùa xuân bừng nở, không còn là chú phượng đỏ rực rỡ tung hoành trong tim anh. Có lẽ nó cũng chỉ là con điếm đực ngu xuẩn, yêu và rồi cũng mong được yêu, có lẽ nó cũng chỉ là con hồ ly tinh đực, mệt mỏi vì quá xinh đẹp mà chẳng gây được sự chú ý nào tới phái nữ. Và anh, trên con đường đi tìm con yêu hồ yêu kiều, va phải nó.

Nó đẹp thật, anh cho là như vậy. Bất kỳ ai gặp nó trong bộ dạng thường ngày - áo phông, quần cạp cao và giày đế bằng, đôi khi là một chiếc mũ cũ kỷ, nhưng đắt tiền, đều sẽ cảm thán vì nó, nó quá xinh đẹp. Nó quá xinh đẹp cho một người đàn ông hai mươi tám. Cặp mắt phượng điệu đà, chỉ cần đậu lên đâu thì nơi đó lặp tức sinh sôi những bông lan phượng đỏ thẫm kiêu sa. Đôi môi mỏng, mềm mại và dịu dàng. Áp nó vào chỗ mà anh thích nhất…
.
Dừng, Mile đã đi quá xa với hồi tưởng của mình, với cái người mà “sắp cũ”, với cái linh kiện “sắp thay” của một chiếc Porsche cổ điển như anh. Như những gì đã tường, anh đã rất “cổ”, không thể tiếp tục đùa giỡn với một thằng đàn ông “đẹp đẽ” hoài? Cuối cuộc tình, chỉ còn những đêm hoan lạc là đáng ghi nhớ, bởi quen một thằng đàn ông thì chỉ có được cái phúc lợi đó. Anh phải có cái gì đó tương lai hơn, không thể chỉ dừng chân ở một trạm xe dọc quốc lộ và rồi định cư ở đó mãn đời. Nào có được!

.
2

Anh nhận ra nó đã thở dài và quay vào trong từ lâu. Có lẽ giữa cả hai, nó là người ôm nỗi thất vọng đầu tiên trong tình yêu này.
Nhưng mà hết đêm nay, nó có linh cảm, anh sẽ nói ra cái lời mà anh cần nói. Đó chắc chắn rồi, không phải lời xin lỗi vì những vết son, không phải lời mật ngọt dỗ dành những đêm anh bỏ rơi nó. Apo Nattawin biết đó là một lời tạm biệt, nếu không muốn nói thẳng là “cạch mặt” hoặc để nói giảm nói tránh bằng tiếng Anh, sẽ là “This sh*t is f*cking over.”

Quen nhau vào năm ngoái, một chuyện tình rõ ràng là có tìm hiểu kỹ lưỡng, không phải trò “một đêm say” hay “tình một đêm” như xu hướng. Rõ ràng là nó đã yêu anh từ lúc anh cất lên bản “My Way” của Frank, từ lúc anh chỉ nó tập đàn đôi ba nốt. Và TẤT NHIÊN là anh cũng yêu nó, kể từ hôm anh thấy nó vận vest rời khỏi đêm tiệc mừng, lộng lẫy dưới ánh trăng phủ lên mái tóc, có cái gì tím thẫm từ đáy mắt nó, hay đơn giản là vì.

“Vì anh đã phải lòng em ngay khắc đó.

Tim nó thắt lại, chệch một nhịp. Đau đớn đến độ nó phải vịn vào tường để dò đường xuống bếp. Đến lúc sắp buông, nó vẫn muốn làm cho anh một ly Negroni với chút Gin anh mua tặng nhân dịp kỷ niệm đầu tiên. Chợt nghĩ, nó buồn đến độ hơi thở sa sút. Là anh đã muốn nó mở một quán rượu, thực hiện ước mơ xa xỉ kia nên mới tặng cho nó.

“Và em thì nốc hết mỗi bận nhớ anh.”
Từng giọt Gin hòa vào những nguyên liệu nó đã bày trước trong cốc, một giọt nước mắt của nó cũng vô tình rơi vào ly cocktail.

Và Apo cất hai chiếc cốc qua một bên, chống tay lên bàn bếp rồi nức nở, như mọi lần nó nhớ anh.

Viên đá dính chặt vào viên đá khác nên chưa chạm vào rượu bỗng nhẹ tênh mà rơi xuống, vang lên một thứ âm như tiếng mõ. Nó tìm được đường ra khỏi nước mắt, sụt sịt thêm hồi lâu. Nó hy vọng là anh đã ngồi xuống, nó hy vọng nó tìm được anh của những ngày vô lo vô nghĩ, sẽ luôn tông cửa và đổ sầm người lên chiếc sô pha màu xanh  yêu thích của anh, rồi vu vơ hát vài câu trong bản “My Way” từng cưa đổ được nó, rồi anh sẽ nói:
“Lại đây anh chỉ cho đánh tiếp!”

Nó bắt đầu tự đánh gục mình bằng cách nghi ngờ cái TẤT NHIÊN của nó. Anh có yêu nó không? Hay anh chỉ muốn vẻ ngoài của nó?  Sao nó lại có thể ngu ngốc đến độ tin tưởng vào hai chữ từ một thằng vô liêm sĩ lâu đến thế. Chắc chắn là vì nó đã yêu, yêu một thằng chó đã phản bội nó. Nó ngu muội đến thế cơ đấy.

“Thằng khốn” đó vẫn đứng ở cửa, không ngồi xuống chiếc sô pha như điều mà Apo luôn mong muốn. Chỉ cần anh ta ngồi xuống, có thể, Apo sẽ lại tha thứ. Nhưng xem chừng hôm nay đã là cái kết.

“Uống kh..”
“Ừ. Để đó.”
Và anh chẳng hề nếm thử vị đắng chát của giọt lệ kia.

.
3

Chỉ có nó mới biết nỗi buồn của nó sâu đến thế nào, và giọt lệ kia đắng gấp Gin cả ngàn lần. Anh mà em yêu đến rồ dại, cuối cùng thì vì lẽ gì mà gió nỡ cuốn lấy anh?

“Này, kết thúc thôi nhé.”

Anh nói ra rồi, nhưng sao nó nghe nhẹ tênh. Hẳn là vì với nó, Mile Phakphum đã chết từ rất lâu, từ cái hôm mà anh dạy xong cho nó nốt nhạc cuối cùng.

“Ở lại không? Như hai người bạn ấy.” - Apo nói, và nước mắt chảy ồ ạt trong lòng.

“...”
“S*x?”

“F*ck, CÓ người bạn nào, “s*x” với NHAU không?”
Apo dường như lần nữa bị anh chọc cho tức điên, dường như anh ta chỉ yêu cơ thể mụ mị của nó, đó mới chính là cái chính trong mối quan hệ này
“Ha, trông ta có giống bạn không? Hay chỉ là đối tác trên giường thôi?” - Nụ cười của Mile dáy lên vẻ đau đáu.

“Em không giống người anh từng YÊU lắm à?”
Cố chấp, Apo cố gắng hét lớn chữ “yêu” mà nó ngây dại vì. Nó muốn tỉnh thức anh, muốn nhắc lại cho anh cái sự “từng yêu” của anh. Là anh làm nó khờ khạo trong tình yêu của mình, làm nó trót say cái vị ngọt đầu môi, làm nó phá vỡ những quy tắc trong công việc.

“..chỉ để đến với anh.” - Nó kể lại, rồi nhận ra mình chẳng còn lại chút sĩ diện gì trước anh. Lúc đó, nó chỉ nghĩ đến chuyện dũng cảm vì yêu, nó đâu có nghĩ đến ngày mình sẽ bẽ bàng trước cái nghĩa cử đâm đầu của mình? Nó đúng là một chiếc Porsche mất thắng - lời mà anh hay nói vào tai nó những đêm ái tình vương vãi. Apo nhận ra mình mới phải là người nhục nhã, dù cho người phản bội là Mile. Nhưng Apo yêu nhiều hơn, nó đã thua ngay từ đầu rồi.

Và nó thấy cổ họng khô khóc, như thể những sợi dây leo đan chéo đang chuẩn bị thoát ra từ vòm miệng, qua những cái răng trắng muốt, nở những cái gai đâm vào đầu lưỡi. Nó cảm thấy trái tim như một nhụy hoa lăm le nở rộ. Không phải đêm nay, không phải dưới ánh trăng này, và nhất định là không phải trước mặt người mà nó yêu đến mù quáng.

Nó yếu lòng, chộp lấy cốc rượu và uống hết. Cổ họng nó bị đốt chát, chát chúa và như chảy cả máu. Chỉ là một ly Nergoni, nhưng điểm thêm là ái tình phụ lòng nó.

Giờ thì anh ta không thuộc về nó nữa rồi. Nó đã không khóc vì lời chia tay, nhưng nó đau khi thân thể này là thứ có được trái tim anh ta, chứ không phải là nó.

“Em đừng cố nhắc lại chuyện gì. Anh sai vì đi với người phụ nữ đó. Nhưng chính em và anh cũng chẳng hợp nhau.”

Chẳng hợp” ?. Mile, anh có biết anh đang nói cái mẹ gì không? Chẳng hợp à? Chẳng hợp trong khi ta tìm hiểu và yêu nhau lâu hơn tất cả những mối quan hệ mà anh từng có. Chẳng hợp à? Chẳng hợp hay cái đầu não ngu đần của anh chẳng còn nghĩ ra được cái lẽ nào hợp hơn thế?”

Mile đau đầu, day trán trước nó. Anh không ngờ nó sẽ nổi điên, nhưng anh không muốn nhượng bộ. Có lẽ là còn nghĩa, còn nghĩa giữa hai người. Nên anh xem như là bắt nó chờ, chờ cho đến khi tự cái xa lánh của Mile sẽ khiến nó bỏ cuộc, chờ cho đến khi nó nhận ra mùi nước hoa và vết son phụ nữ rồi tự tránh mặt anh, chờ cho đến khi nó giận dữ đẩy anh vào góc tường, rồi bảo anh là đồ hèn, đồ chó.

Nhưng nó chẳng nói gì, và chỉ khóc.

Anh biết mỗi đêm nó khóc, dù là áp sát vào gối, dù là không hẳn phát ra âm thanh sụt sùi nào, nhưng anh vẫn biết được nó đang khóc, khi vào sáng, nó tránh né anh như thể anh là tên đòi nợ thuê.

Và đôi mắt nó môi khi khóc đều quyến rũ đến lạ kỳ. Anh và nó lại cuốn vào nhau, hết lần này đến lần khác mỗi khi nó khóc giữa đêm.

Có thể là anh đã cố tình gieo cho nó hy vọng. Nhưng gần đây khi chuyển về nhà cô ấy và viện cớ rằng anh đang có công việc ở khu ấy, cần đến công ty vào sớm. Nó tin vào cái lý do ngu ngốc đó, và anh đã nhớ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro