12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đang ngồi trên xe đi đến nhà ba mẹ của Mile, cuối cùng ngày này đã tới, Apo hồi hộp liên tục xoa lòng bàn tay mình, Mile bên cạnh nắm lấy tay cậu vuốt ve rồi trấn an.

"Em đừng căng thẳng, ba mẹ anh hiền lắm."

"Thật không ạ?"

"Thật mà, yên tâm nhé, cứ làm theo những lời anh dặn là được."

"Bây giờ thì ngủ chút đi, đường còn xa lắm." Nói xong một tay Mile cầm lái, tay kia thì xoa đầu cậu làm Apo chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Khi đến nhà Mile đã là 2 tiếng sau, anh bước xuống trước rồi đi đến cửa bên Apo gõ gõ

"Apo dậy thôi, chúng ta đến nơi rồi."

Apo Nattawin nhíu mày vì bị tiếng động làm ồn, quay sang ghế lái thì không thấy anh đâu, cậu hốt hoảng nhìn xung quanh, đến khi nhận ra Mile đang bên ngoài cửa kính thì Apo mới thở phào nhẹ nhõm.

"A đau." Apo bước xuống và đánh anh một cái trên vai.

"Anh chừa cái tội trêu em nhé."

"Mile về rồi à." Người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị bước ra từ cánh cửa lớn khiến cuộc vui đùa của hai người trẻ tuổi tạm dừng tại đây.

"Chào ba, mẹ đâu rồi?"

"Mẹ đây, mẹ đây, con trai cưng về rồi sao?" Bác gái bước ra với khuôn mặt hiền hậu cùng nụ cười tươi trên môi, Mile Phakphum cười giống mẹ thật đấy.

"Hai mẹ con bà chả nhớ gì đến tôi nữa rồi."

"Cái ông này con vừa về mà, thôi thôi vô nhà nói chuyện đi."

Hai người lớn hoàn toàn không thấy sự có mặt của cậu ở đây, Apo không biết có phải mình đang bị tàng hình rồi không nữa, cậu vốn dĩ cũng to cao cơ bắp mà sao hai bác không thấy được nhỉ?

Mile từ nãy giờ vẫn luôn để ý đến Apo, thấy cậu đứng thừ người ra thì gõ lên đầu cậu một cái, bảo cậu hãy vào nhà cùng.

Khi đến phòng khách ba mẹ anh mới để ý đến chàng trai bên cạnh con mình.

"Đây là ai vậy Mile?" Mẹ anh dịu dàng hỏi.

"Ba mẹ ngồi xuống đã."

Sau khi cả nhà ổn định chỗ ngồi, Mile ngồi kế bên Apo rồi giới thiệu.

"Chắc ba mẹ cũng nghe Festy mách lại rồi, đây là người yêu con." Sau đó kéo eo Apo lại gần mình hơn khiến hai vị phụ huynh trố mắt nhìn.

"Mày đang đùa chuyện gì vậy Mile?" Ba anh cười hời hợt lên tiếng.

"Con không đùa, bọn con đã quen nhau được 2 năm."

"Thưa hai bác, con không thể sống thiếu anh ấy." Đây là câu mà Mile dạy cho cậu ở nhà, bảo cậu muốn nói lúc nào thì tùy nhưng tình hình này có hơi...

"Chưa tới lượt cậu lên tiếng ở đây!"

"Ông, đừng lớn tiếng ảnh hưởng sức khoẻ."

"Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, đợi ba con bình tĩnh lại hãy nói chuyện nhé." Bác gái vừa vuốt lưng cho chồng vừa điềm đạm nói.

"Cháu tên gì?"

"Cháu tên Apo Nattawin ạ."

"Thế Apo ngủ cùng phòng Mile nhé." Sau đó bà ra hiệu bằng ánh mắt là hãy nhanh chóng trốn đi.

Đây có được xem là một lời ủng hộ của bác gái chưa?

__

"Em còn sợ hả?"

"Sợ ạ, em không thở nổi luôn ấy."

Mile lấy tay quẹt giọt mồ hôi đang chảy xuống mắt Apo, anh thật tệ khi để cậu đối mặt với những cảnh này. Vốn dĩ ngay từ đầu Mile thuê Apo đóng giả người yêu chỉ để diễn kịch, nhưng bây giờ thấy những chuyện đang diễn ra khiến Mile không nỡ, anh không nỡ làm cậu bé sợ hãi, cũng có một cảm xúc kì lạ nào đó trong lòng Mile muốn thành thật công khai mình và Apo, chứ không đơn giản là diễn nữa.

Cả hai vào phòng tắm rửa rồi mệt mỏi nằm ngủ một giấc đến chiều, chỉ việc đối mặt với ba thôi làm Mile cảm thấy nhức đầu lắm rồi. Nhưng anh chưa bao giờ gây ra chuyện lớn thế này.

Đem người yêu về nhà lại còn là một người đàn ông? Điều này có lẽ ba anh không chấp nhận nổi.

Nhưng đành chịu thôi, coi như anh bất hiếu, chứ Mile không bao giờ chấp nhận lấy những cô gái mà ba anh lựa chọn, càng kinh tởm hơn khi biết được mục đích của những ả đàn bà ấy.

Apo của anh vừa đẹp vừa hiền thế này cơ mà, còn biết tiết kiệm tiền cho chồng nữa. Hơn hẵn những người tham lam mà anh từng gặp.

Apo lim dim mở mắt, cậu đã ngủ một giấc dài, thú thật chỉ là diễn mà cậu có cảm giác sợ hãi như ra mắt gia đình anh thật vậy, nhưng cậu cũng muốn điều đó.

Ba của Mile có lẽ không chấp cậu, nhưng Apo vẫn còn có Mile ở đây để dựa dẫm, cậu sẽ làm mọi cách để ba mẹ anh chấp nhận mình.

Xoay qua bên cạnh thì đập trúng Mile đang ngủ, anh ngủ trông rất đáng yêu, không còn chút uy nghiêm nào như bình thường, Apo đưa tay lên vuốt nhẹ mặt người mình yêu, cậu cười khúc khích.

"Em thích lợi dụng lúc người khác ngủ nhỉ?" Mile mở mắt ra, Apo giật mình rụt tay lại, cậu bực bội bĩu môi vì chuyện xấu đã bị phát hiện.

"Em lợi dụng thế nào?"

"Thế này nè." Nói rồi Mile trườn người dậy liên tục chọt vào hai bên eo cậu khiến Apo cười không ngơi nghỉ, cả hai cùng cười đến mức cậu không thở nổi thì Mile mới chịu buông ra.

Thế là cả hai đã bắt đầu một buổi chiều trong nụ cười của sự hạnh phúc.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro