11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile dường như đông cứng trước hành động của Apo, vật mềm trên môi như không cảm nhận được sự đáp lại nên nó càng hăng say hiếu chiến hơn khiến Mile Phakphum phải há miệng hôn lại cậu nhóc.

Anh hoang mang vì sự việc này, Apo vừa nói gì thế nhỉ? Cậu ấy nói yêu mình sao? Ôi, anh mong tai mình không bị lãng hoặc chí ít Mile mong đó không phải là lời nói khi say của Apo.

Mile bình tĩnh lại và bắt đầu giành thế chủ động, dẫn dắt hai đôi môi hoà vào nhau, nhìn Apo có vẻ đắm chìm, chắc cậu nhóc thích hôn lắm.

Đến khi hết dưỡng khí, cậu mới tự mình tách môi ra sau đó gục vào vai anh mà thở dốc.

Mile giữ nguyên tư thế xoa xoa đầu cậu cho đến khi anh giật mình nhận ra tiếng thở đều đều của Apo, cậu ngủ mất rồi. Làm anh ra thế này mà dám trốn, nhất định lần sau phải phạt.

Mile cũng không phải dạng lợi dụng người khác lúc say mà làm bậy, chắc gì những điều họ làm lúc chẳng tỉnh táo thì sẽ không hối hận vào sáng mai chứ?

Để mai Apo tỉnh dậy rồi tính tiếp vậy.

__

Apo mở mắt ra trong căn phòng quen thuộc, cậu cố gắng ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ. Apo nhớ mình uống cũng không nhiều mà, sao lại say thế cơ chứ.

Cậu mơ màng chẳng nhớ gì mình đã làm gì vào đêm qua, không biết có khiến Mile vất vả không nhỉ vì cậu cũng là đàn oing trưởng thành mà, đưa được vào phòng cũng không dễ dàng gì. Nhìn xuống thì cậu đã được thay quần áo mới và cơ thể cũng sạch sẽ không hề nhớp nháp như những lần cậu buồn đời tự đi uống say bí tỉ rồi về nhà đánh một giấc không màn trời đất.

Đừng có nói là...

Aaa, Apo nghĩ tới viễn cảnh Mile lau người và thay đồ giúp mình thì không khỏi ngượng chín cả mặt.

Nhưng chắc chỉ có cậu ngượng thôi chứ Mile xem cậu như em trai thì những việc này là bình thường mà, cậu nghĩ nhiều quá rồi.

Apo lười biếng lê người vào vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà, không biết Mile đã dậy chưa.

Buổi hẹn hôm qua thế mà lại bị rượu phá hủy mất. Apo còn chưa khai thác được thông tin gì từ anh mà.

Bực mình quá!!!

Vừa tới chân cầu thang là cậu đã nghe được mùi hương thơm lừng từ món ăn mà anh nấu, đúng là đảm đang thật nhỉ, ai cưới được anh ấy thì người đó chắc sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới.

Và Apo cũng muốn làm người đó nữa..

Nhìn lén một hồi thì thế nào cũng bị phát hiện, Mile cười lắc đầu ngoắc Apo đến bàn ăn, bảo cậu chờ đó để anh dọn ra.

Sau khi cả hai yên vị trên bàn, Mile muốn hỏi về chuyện đêm qua nhưng không biết mở lời thế nào. Anh chưa từng khó xử thế này, nếu Apo bảo đó chỉ là lời nói nhảm nhỉ thì anh biết phải làm thế nào.

Vì hình như anh cũng có một chút rung rinh với cậu nhóc rồi.

Một chút hay nhiều chút thì anh chưa chắc nữa.

Nhưng nhìn Apo không vẻ gì là để tâm nhỉ? Xem cậu ấy ăn ngon lành không quan tâm gì kia kìa, đây có phải là cái người hôm qua làm càng trên người anh không vậy? Khó tin thế!

Cứ như hai người khác nhau ấy khiến Mile cũng chóng mặt theo.

Apo bên này đang ăn mà thấy anh cứ nhìn mình bồn chồn, như muốn nói gì đó mà suốt cả buổi không thấy cất tiếng.

"Anh làm gì nhìn em dữ vậy, bộ hôm qua em quậy phá gì lắm hả?"

Quậy, rất quậy!

Quậy xong còn bỏ trốn nữa.

"Cũng hơi nặng một chút."

"Chê em nặng thì đừng có nấu đồ ăn ngon thế này nữa, làm sao em giảm cân đây hửm?" Apo đùa song vẫn đưa miếng bánh mì to tướng vào miệng nhai ngon lành.

"Nặng nặng mới đáng yêu, lúc trước em gầy quá" anh xót.

"Thế nấu nhiều đồ ăn vào nhé." Apo hí hửng nháy mắt.

Mile càng nghĩ càng thấy lạ, cậu như chẳng nhớ gì về đêm qua hay sao ấy, chẳng thấy để tâm gì cả, trong khi đây không phải là chuyện bình thường.

"Em không nhớ đêm qua mình đã làm gì à?" Mile cố gắng thăm dò thêm một chút.

"Say thì em chẳng nhớ gì cả, đó là điểm xấu của em đấy."

"Sao thế, hôm qua em làm gì anh à?"

"Không có gì, chỉ là em hơi bướng."

Tiếc thật đấy, em ấy chẳng nhớ gì cả.

Mile quyết định thuận theo tự nhiên, không cần nhắc lại làm gì, chắc gì Apo sẽ tin những lời anh nói chứ. Có thể đó là những hành động và lời nói trong vô thức khi cậu say thôi.

Nó sẽ chẳng phải sự thật hay có ý nghĩa gì đối với cậu cả.

Thế nên Mile Phakphum chọn sẽ để thời gian trả lời câu hỏi của cả hai.

Có duyên thì ắt hẳn sẽ đến được với nhau, chỉ là vấn đề về thời gian thôi.

____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro