10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo Nattawin đêm nay lại mất ngủ, Mile vẫn đòi ngủ cùng với cậu, tuy cậu đã từ chối nhưng anh nhất quyết vào, còn dỗi nếu không cho thì anh sẽ không nấu cơm cho cậu ăn nữa.

Apo tận dụng thời gian mất ngủ của mình để suy nghĩ về cuộc sống của mình dạo gần đây. Gặp được Mile, đóng giả người yêu, được cưng chiều, và đang hạnh phúc?

Đó tất cả cũng chỉ là giả vờ hay sao, chính Apo cũng chẳng biết, gần đây có cảm xúc rất lạ đối với Mile, không biết anh có cảm thấy như thế với cậu hay không?

Hay là anh chỉ hoàn thành vai diễn của mình? Apo quyết định cần phải làm rõ một số chuyện, cậu không muốn bản thân mình ảo tưởng.

Cậu lấy điện thoại mà tháng truớc Mile đã tặng mình, lên mạng tra những địa điểm hẹn hò lý tưởng, để kiểm tra xem cảm xúc của cả hai. Apo mong ngày mai sẽ có câu trả thích đáng.

Kế hoạch đã được lập ra, ngày mai còn  giữ sức rủ anh đi hẹn hò nên bây giờ Apo phải đi ngủ ngay lập tức, tránh cho bản thân làm cả hai mất hứng.

____

Sáng hôm sau, Mile là người dậy trước, anh mở mắt nhìn cậu nhóc thiên thần đang nằm bên cạnh hai mắt nhắm nghiền, đôi môi giống như đang chu ra mời gọi, anh tất nhiên không thể cưỡng lại, quay đầu đặt lên môi xinh một nụ hôn nhẹ, sau đó giả vờ không biết gì mà nằm nhắm mắt chờ đến khi Apo thức giấc.

Apo tỉnh dậy không hề biết chuyện xấu xa anh ta đã làm, cậu chỉ nhớ đến kế hoạch hôm nay đó là đi hẹn hò.

"Anh ơi hôm nay anh được nghỉ đúng không ạ?"

"Anh là giám đốc mà, muốn nghỉ ngày nào chả được?" Mile trêu cậu.

"Ưm hôm nay em muốn đi chơi cùng anh."

"Muốn đi hẹn hò hả?"

"Anh lại trêu em rồi đó, chỉ là đi chơi thôi." Apo ngại ngùng cúi mặt, cậu có ý định đi hẹn hò thật mà, không ngờ bị anh bắt bài nhanh như thế.

"Được rồi, muốn đi đâu chiều em hết."

___

Cả hai chọn đồ không hẹn trước nhưng vẫn trông như đồ đôi, Mile khoái chí nhếch chân mày tự hào mình và em đúng là tâm linh tương thông, yêu nhau nên có thể hiểu được tâm ý của đối phương.

Hôm nay Mile lái xe còn Apo ngồi ở ghế phụ, lần đầu cậu được ngồi trên chiếc xe đắt tiền thế này, lại còn là xe của người thương nữa khiến cậu không khỏi phấn khích cho kế hoạch ngày hôm nay.

Bé ngoan bảo Mile muốn lái xe đến đâu thì lái làm Mile nhức đầu, chẳng phải em là người rủ anh đi chơi hay sao? Anh thì làm gì biết chỗ nào để đi chơi chứ? Nhìn thấy Apo có vẻ hôm nay tràn đầy năng lượng, Mile có suy nghĩ táo bạo muốn thử đưa cậu đến khu vui chơi giải trí xem Apo của chúng ta là người thế nào?

Nhưng Mile không biết, chính anh là người sẽ hối hận với quyết định này.

Mile đưa cậu đến khu vui chơi lớn nhất nhì Bangkok, Apo khá ngạc nhiên khi anh đưa cậu đến đây nhưng cũng nhanh chóng bị nó thu hút không thể thoát ra được.

"P'Mile đến đây chơi cái này với em."

"Thôi anh không chơi nữa đâu, hồi nãy anh bay cao lắm còn sợ rơi xuống cơ."

...

"P'Mileeee vào nhà ma này đi."

"Thôi mà Po không phải là em sợ ma sao?"

"Sợ nên mới bảo anh đi cùng mà."

Cuối cùng Mile cũng phải chiều theo cậu nhóc này, thả Apo Nattawin vào khu vui chơi là y như rằng thả hổ về rừng, cậu càn quét hết tất cả những trò chơi ở đó còn kéo theo anh vào chơi cùng. Vừa đáng sợ vừa mệt bở hơi tai, nhưng nếu không chiều theo thì em ấy sẽ mếu máo trông như một chú mèo con làm nũng khiến Mile Phakphum đây mềm nhũn trái tim, nên vẫn cứ đi theo chơi cùng em ấy hết trò này đến trò khác.

Sau khi chơi gần hết các trò chơi trong đó, Apo mới thỏa mãn mà dừng lại, cậu nói do mình mệt rồi nên không thể chơi tiếp, bảo lần sau Mile hãy đưa cậu đến để chơi nốt các trò còn lại nhé. 

Mile ngoài mặt thì vui vẻ mỉm cười đồng ý, nhưng bên trong anh đã hơi lạnh sống lưng.

__

Bảy giờ tối, Mile quyết định đưa Apo đến nhà hàng ngoài trời gần Wat Arun-Ngôi đền nổi tiếng ở Bangkok.

Apo cảm thấy bất ngờ vì nơi đây cũng chính là chỗ mình tìm hiểu hôm qua và muốn đưa Mile đến, tuy chỉ khác nhà hàng thôi nhưng vẫn gần Wat Arun. Giờ đây Apo đã tin là họ có tâm linh tương thông!!!

Mile đặt bàn có view kế bên dòng sông và có thể ngắm nhìn ngôi đền một cách rõ ràng nhất, Apo thích thú lấy điện thoại ra chụp ảnh liên tục, từ nhỏ đến lớn, hiếm khi cậu được ngắm cảnh thế này, hoặc đôi khi cậu chỉ lướt ngang qua mà không có thời gian để thưởng thức chúng, vẻ đẹp thiên nhiên đúng là thứ không gì có thể đánh bại.

Cả hai gọi vài món ăn và một chai rượu vang, nhìn như một cặp đôi thật sự đang hẹn hò, rất lãng mạng.

"Ực..P'Mile anh có thấy ngôi đền đó đẹp không, đúng là Thái Lan của chúng ta nhỉ?" Apo cười ngốc nghếch hỏi anh khi cậu đang uống ly rượu thứ 5, tửu lượng của cậu có chút kém.

"Đẹp, đẹp lắm." Mile nhìn Apo cười trìu mến, không biết anh đang nói đến cái gì đẹp nữa.

Thấy Apo đã mơ mơ màng màng, không còn ý thức nữa Mile vội đi đến bên cạnh đỡ đầu cậu, có ý muốn đưa cậu về nhà, Apo đương nhiên không chịu mà vùng vẫy làm ly rượu trên tay cậu đổ hết cả ra cần cổ màu bánh mật và áo sơ mi. Mile nhìn cổ cậu mà không khỏi nuốt nước bọt, nhưng nhanh chóng tát mặt để dừng những suy nghĩ không mấy tốt đẹp.

"Po say rồi, về thôi em."

"Em mà say á?Còn tỉnh queo đây này!" Apo đứng bật dậy nhưng loạn choạng sắp té ngã.

Phải vất cả lắm Mile Phakphum mới đưa con người này ngồi lên được xe, Apo mà say thì còn bướng hơn bao giờ hết, trong miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa nhưng Mile vẫn thấy rất đáng yêu.

"Ngồi yên nào Po, chúng ta về nhà thôi."

"Ư P'Mile, chơi cầu trượt..với em" 

"Được rồi lần sau anh lại đưa em đi." Mile biết cậu đang còn nghĩ về khu vui chơi hồi sáng, thật là trẻ con mà.

"P'Mile..hức...Po muốn ăn bánh sừng bò..." 

"Trên đường về anh ghé mua cho nhé?" Mile nhũn tim với sự đáng yêu của cậu, Apo khi say thì ra là có dáng vẻ như thế này. Từ nay về sau, chỉ có Mile Phakphum mới được phép nhìn thấy cậu say.

"P'Mileee..."

"Ừm anh đây?"

"Po...Po muốn cưỡi ngựa." Nói xong cậu liền trèo lên người anh ở ghế lái khiến anh không kịp phản ứng gì.

Apo sau khi ngồi lên người Mile thì liền bám vào anh không hở một cm nào khiến Mile bất giác rùng mình, em làm vậy là chết anh rồi Po!

"Mau xuống đi, không anh sẽ phạt em đấy." Mile vừa nói vừa bất lực gỡ bàn tay ôm chặt lấy vạt áo của anh, như con bạch tuột bám dính không thể tháo rời.

"P'Mile làm gì nỡ.. phạt em chứ." Apo chu môi hờn dỗi.

Đứa nhóc này biết Mile Phakphum chiều nó rồi! Không còn sợ gì cả.

"P'Mile..." Apo ngước mặt lên để đầu cậu đối diện anh, cậu nhìn thẳng vào mắt Mile, ánh mắt long lanh như một chú mèo bị bắt nạt khiến anh không khỏi mủi lòng.

"P'Mile, em yêu anh." Sau đó chưa để Mile kịp phản ứng, Apo đã ôm lấy đầu anh mà trao đi một nụ hôn nhẹ nhàng.

Nụ hôn đầu của cả hai dành cho nhau là khi Apo đang say, cậu tiếc nuối...

______________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro