9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile Phakphum đưa Apo vào phòng riêng của mình rồi kéo cậu xuống ghế sofa, gỡ áo vest khoát trên người cậu, Apo bị ướt đến nỗi cái áo vest bên ngoài cũng thấm chút nước, anh nhìn em bé của mình bị như thế thì rất tức giận, song cũng đau lòng không kém.

"Em ơi đi tắm nhé, để lâu sẽ bị cảm lạnh mất."

Apo gật gật đầu, cậu không muốn làm anh lo, định bụng sau khi tắm xong sẽ méc anh những gì mà họ làm với mình.

"Nhưng đồ đâu Po thay ạ?"

"Mặc đồ của anh."

__

Apo tắm xong thì ngồi ngoan ngoãn trên sofa để Mile sấy tóc cho, không biết anh mang theo máy sấy vào đây để làm gì? Có thể Mile cũng thích tắm ở đây chăng?

"Hừm anh có gì để giải thích với em không?" Apo chun mũi hỏi anh, chờ đợi xem Mile sẽ nói thế nào.

"Chuyện gì chứ?"

"Chuyện anh là giám đốc mà chẳng nói với em tiếng nào cả!"

"Em có hỏi đâu?"

Thì cũng đúng, như anh phải tự nói cho tôi biết chứ!!!

"Anh làm em hôm nay thật quê độ!"

"Anh không nghĩ là Po sẽ đến mà, ai biết em sẽ nhớ anh thế cơ chứ." Mile cười giễu cợt, bé ngoan chỉ giận mình chuyện không nói em ấy nghe mình là giám đốc thôi, những chuyện khác em ấy không quan tâm..

"Là anh muốn ép tôi đến còn gì!! lời nhắn lại còn cố tình viết hoa chữ "NHỚ", anh ép tôi phải nhớ anh." Apo bắt đầu thẹn lên, cậu không quan tâm chữ đó, chỉ là hiện tại cậu đang đuối lý, nên mới lấy đại lý do đó để cãi lại Mile, chứ thật ra cậu nhớ anh nhiều lắm.

"Rồi rồi, là lỗi tại anh, anh tặng quà xin lỗi cho bé có được không?"

"Quà gì? Anh nghĩ tôi là loại người ham mê vật chất hả? Đem tiền ra là có thể mua được tôi?"

Nhưng đúng là mua được thật! Mile đã từng dùng tiền để mua lại Apo từ công ty khốn nạn kia mà.

Cái gì không mua được bằng tiền, thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền!

"Ai nói đó là một món đồ?" Mile ngân nga, em bé của mình ngày càng bướng thế này, chắc anh chiều hư cậu rồi.

Nhưng Mile Phakphum vẫn tình nguyện chiều.

Apo quay đầu lại nhìn anh bằng cặp mắt phượng sắc sảo, hất cằm ý bảo Mile hãy nói tiếp. Chẳng biết anh ta có âm mưu gì, nhưng Apo sẽ không chịu thua nữa đâu.

"Chụt"

"Đây là món quà xin lỗi của anh."

Mile vừa hôn lên cái miệng hỗn của cậu, vừa đưa tay đến xoa nắn tai cậu, khiến Apo rùng mình một cái, không khỏi xấu hổ mà đẩy anh ra.

"Anh làm cái gì vậy hả!"

"Chưa đủ thành tâm hả, thêm cái nhé?"

"Đồ đểu!!!"

__

Sau một màn hôn hít sờ soạng không ngớt của Mile Phakphum, dù bị Apo Nattawin chửi bới thậm chí đánh anh, nhưng anh không hề hứng gì, bé ngoan giống như mèo cào vậy.

Sau khi cảm thấy đã đủ thoả mãn thì Mile mới buông cậu ra, nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt vẫn đang nhăn nhó.

"Chuyện hôm nay là sao vậy bé nói đi?"

Ghẹo đúng chỗ ngứa của Apo, cậu tủi thân mà nói ra một tràng không kịp thở, đại loại méc anh bọn họ ức hiếp mình, đặc biệt là ả Festy và cô gái tiếp tân kia.

"Cô ta nhờ em mở chai nước, sau đó bóp để nước đổ lên người em..."

"Còn cô tiếp tân kia như thấy sang bắt hoàng làm thọ, cô ấy bênh chằm chằm Festy, còn đuổi Po nữa hức."

Apo mếu máo kể ra sự oan ức của mình, không biết Mile có quan tâm hay không nhưng dường như cậu đang thử kiểm tra một lần.

Can đảm mà nói ra...

Xem vị trí của mình trong lòng Mile Phakphum là như thế nào?

"Po ngoan đừng giận nhé, anh sẽ bắt họ trả giá cho những gì mình đã làm." Mile dùng giọng có chút cay nghiệt, nhưng nhanh chóng sau đó anh lại mỉm cười ngọt ngào với bé ngoan của mình, thuận tay kéo mái đầu nhỏ ôm vào trong lòng.

Lần này Apo không phản bác nữa, cậu dường như hiểu ra gì đó rồi, thoải mái dụi dụi cọ cọ vào lòng Mile cho thoả thích, ngửi hương thơm mà mình đã bắt đầu nhớ nhung? Gương mặt cũng có chút ửng đỏ, mới tắm xong sao mà nóng thế nhỉ!

Được tiếp xúc da thịt với Mile không khiến Apo khó chịu, ngược lại còn có chút thích thú nhưng cậu chỉ vì cậu ngại mà thôi.

Nhưng Apo rụt rè bên cạnh Mile đã biến mất rồi, thay vào đó là một Apo Nattawin đáng yêu cực kỳ và biết nghe lời.

Cậu là một bé ngoan mà.

"Anh ăn trưa chưa ạ, Po có mua đồ ăn đấy." Bụng cậu bắt đầu kêu lên, làm mình xém quên mục đích ngày hôm nay, cậu muốn ăn trưa với anh cơ mà.

"Anh chưa ăn, em đói rồi thì ăn thôi."

"Nhưng đồ ăn nguội mất rồi." Apo bĩu môi khiến cho anh muốn tiến đến hôn một cái cho bỏ tức, môi hỗn gì mà xinh thế!!!

"Ở đây có bếp mà, Po ngồi đây đi, anh sẽ đi hâm nóng lại nhé." Mile nháy mắt một cái rồi cầm thức ăn khuất sau bức tường.

Apo thầm nghĩ phòng giám đốc còn tiện nghi hơn cái nhà nữa, sao Mile không dọn tới đây sống luôn đi rồi làm việc cho tiện.

Mile trong này đang chờ thức ăn sôi thì rảnh tay bốc gọi một cuộc

Cuộc gọi ấy khiến cô tiếp tân trẻ phải tạm biệt thành phố và về quê trồng rau với gia đình...




_________________________

Muốn tìm bạn đu MileApo chung quó nè!!!
Yêu cầu đơn giản: khùng, nhây, biết nhắn tin trước cho toi vì toi ngại.

Bạn nào rảnh rỗi muốn nói khùng nói điên với mình thì chờ gì nữa mà không cmt chứ hả =)))))













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro