8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần báo, lúc anh ấy bận thì không thích ai đến làm phiền đâu."

Nghe giọng nói lanh lảnh xuất hiện, cả Apo và cô tiếp tân đồng loạt quay đầu nhìn xem người đó là ai. Là Festy, hôm qua chính Apo đã gặp cô tại buổi xem mắt nhưng bị Mile chơi cho một vố.

Cô tiếp tân dường như cũng biết thân phận của người này, liền cuối người chào :"Cô Festy đến tìm giám đốc ạ?"

Cô nàng tiếp tân không hiểu rõ mối quan hệ giữa giám đốc cao quý của mình với cô gái kia, nhưng cô có nghe nói rằng, Festy đây là vợ tương lai của Mile, được hai gia đình đồng thuận cổ vũ nên cô có chút muốn lấy lòng Festy, mặc kệ Apo đang đứng ngơ ngác không biết cô ta từ đâu xuất hiện.

Thấy vẻ mặt Apo hoang mang, Festy nhếch miệng nhưng nhanh chóng giấu đi nụ cười đó, tỏ vẻ nhã nhặn :"Đúng rồi, là anh ấy bảo tôi đến, tôi có thể lên trên đúng không?"

"Dạ vâng, nhưng hiện tại giám đốc của chúng tôi đang bận họp, tôi sẽ bảo người đưa cô đến phòng của giám đốc để chờ ạ."

"Thế cảm ơn cô, còn anh chàng ở đằng kia đừng cho vào nhé, chồng tôi không muốn bị quấy rối khi cần không gian riêng tư đâu." Nói xong cô ta chỉ tay về phía Apo nãy giờ vẫn đứng như trời trồng, thoả mãn nở một nụ cười mà chỉ Apo mới biết nó có ý nghĩa gì.

Xong xuôi cô ta được đưa đi đâu mất, còn cô tiếp tân thì bảo Apo nên về đi vì cậu không có hẹn trước, cậu có giải thích cỡ nào cô ấy cũng không chấp nhận, chỉ chăm chăm nghe lời dặn của ả Festy được đồn là vợ của Mile Phakphum.

Tôi mới chính là người yêu của anh ấy đây này!!!

Apo hậm hực vì mình muốn đi tìm anh nhưng lại bị đuổi về, sao anh bảo bé là nhớ thì đến tìm anh cơ chứ, thế mà không chịu dặn dò nhân viên trước gì cả, làm cậu phải chịu oan ức ở đây!!

Tối nay không cho ôm ngủ nữa!

Apo tuy giận dỗi nhưng vẫn muốn đợi xem anh có xuống đây hay không, thấy trong sảnh có một hàng ghế dài cậu đến đó ngồi xuống chờ đợi.

Thấy cậu không chịu từ bỏ, Festy tức giận nhìn xuống, có âm mưu muốn đuổi cậu đi.

Apo ngồi đợi 10 phút thì thấy Festy từ thang máy đi ra, trên tay còn xách một giỏ đồ khệ nệ như mới mua, cô ta đang làm gì? không phải vừa lên phòng Mile sao?

Festy tiến lại gần chỗ Apo, đặt giỏ đồ xuống, thuận tay lấy ra một chai nước khoáng. Cô ta cũng ngồi xuống bên cạnh, nét mặt ôn hoà tỏ ra thân thiện chứ không khó ưa như lúc kêu tiếp tân không được cho cậu vào.

"Hôm qua tôi vô ý quên hỏi tên cậu, xin hỏi cậu tên là gì?"

"Tôi là Apo."

"Ừm cậu Apo, cậu có thể mở giúp tôi chai nước này được không, bình thường có anh Mile giúp nên giờ tôi không thể mở nó." Cô ta làm vẻ mặt tội nghiệp, ừ mở chai nước thôi mà cũng không nổi rồi định làm gì ăn. Sao lúc chửi thì khoẻ lắm cơ mà!!

"Được ạ" Cậu cầm lấy chai nước từ cô ta vặn vặn vài cái, gì chứ Apo là một người lịch thiệp tử tế đó, cậu không muốn công khai là mất thiện cảm với người ta đâu, đành giúp một chút cũng không mất mát gì.

Festy cầm lấy chai nước vẫn đang ở phía Apo, cô bóp mạnh một cái khiến nước bắn tung toé lên mặt và cả quần áo của cậu khiến chúng ước đẫm một mãng.

Apo bị nước đập vào mặt thì sặc sụa ho vài cái, nhanh chóng lấy tay vuốt mặt mình, đến tóc tai cũng thấm nước.

"Cô làm cái quái gì vậy hả?" Cậu quát lên, cô ta rõ ràng đang giở trò kiếm chuyện khiến cậu tức giận.

"Tôi..tôi xin lỗi cậu Apo, tôi không cố ý đâu mà." Cô ta lại giả vờ dùng vẻ mặt mếu máo và nhìn Apo đang ước đẫm, rối rít xin lỗi.

Cô tiếp tân bên kia trông thấy cùng hai bác bảo vệ hốt hoảng tiến tới hỏi han: "Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

"Tôi vô ý làm đổ nước lên người cậu Apo thôi, không có gì đâu." Vẫn cái vẻ mặt giả tạo đó.

"Cô bóp chai nước mạnh như thế mà nói là vô ý à?" Cậu cũng không hề chịu thua mà cãi lại răm rắp, có Mile bảo kê rồi thì sợ gì cô ta nữa.

Vợ tin đồn chỉ mãi mãi là tin đồn!!

"Tôi thành thật xin lỗi mà, mong cậu bớt giận."

Tiếp tân thấy người Apo một thân ướt đẫm thì sợ cậu vấy nước trúng vào người của Festy, kéo cô đứng dịch ra một khoảng

"Cậu đây xin bình tĩnh, đây là công ty không được làm ồn, cậu nên về nhà đi ạ, để nước vào thế này coi chừng bị cảm mất."

"Tôi không về đấy, còn chưa xong chuyện với cô ta đâu."

Apo đang bực bội còn bị cô tiếp tân đuổi về, cậu không nhịn được lại xổ ra một tràng lớn tiếng. Thấy không ổn cô tiếp tân kêu bảo vệ lên báo lại với giám đốc Mile.

Mile Phakphum vừa họp xong thì thấy bảo vệ hớt hãi chạy đến nói với thư ký của mình gì đó, một lát sau cậu thư ký đi tới thông báo cho anh biết vợ anh đang bị người khác ức hiếp!?

Vợ nào?

Anh còn đang bận dỗi bé ngoan vì anh dặn đến công ty nhưng giờ này chưa thấy đâu, chắc cậu ấy chả nhớ anh!!

Mile định không quan tâm chuyện này nhưng nghe bảo đang làm ầm ở bên dưới, anh không xuống thì không được mà.

Trợ lý cùng anh theo xuống dưới thì thấy tiếp tân đang vịn tay ai đó, kế bên còn có bóng hình có chút quen mắt. Là bé ngoan của anh sao?

Mile nhanh chóng đi đến điểm cãi vã, cô tiếp tân thấy thì cúi người chào anh, còn Festy nhanh chóng đi qua ôm lấy tay Mile.

Mile vội gạt tay người phụ nữ kia ra, nhìn bé của mình cả người ước nhẹp, hình như còn có chút run rẩy khiến anh không khỏi đau lòng, kẻ nào dám làm bé của mình ra như thế!

Apo khi nhìn thấy anh thì rất tủi thân, oan ức mà mếu máo, muốn méc anh những người này muốn ăn hiếp mình. Trong khi ban nãy còn cãi tay đôi với ả Festy kia, đúng là tình yêu vào thì ai cũng muốn được chở che...

Và Mile Phakphum chính là người che chở cho cậu.

"Po ơi qua đây với anh." Mile ngoắc tay và dùng tông giọng ngọt ngào nhất có thể dỗ dành cậu, sau khi cậu chậm chạp bước đến bên cạnh mình, Mile cởi áo vest bên ngoài khoát lên cho cậu đỡ lạnh.

"Là ai dám làm em ấy ra như thế này?" Mile liếc mắt nhìn những con người gần đó, cô tiếp tân run rẩy không dám nhìn thẳng, sao khác một trời một vực lúc nãy vậy trời!!

"Tôi hỏi là ai làm?!"

"Là..là em sơ ý để nước văng trúng cậu ấy thôi ạ, là lỗi của em." Festy nhanh chóng mếu máo, mong lấy được lòng thương của anh, cô nghĩ khi mình đuổi được cậu ta về thì lên làm nũng với Mile một tí chắc anh sẽ mềm lòng ngay mà thôi. Ai ngờ anh ấy lại tức giận thế này, còn nhìn cô ta với vẻ mặt muốn giết người đến nơi.

"Sơ ý văng trúng mà người em ấy ướt đẫm thế này á? Cô lừa con nít chắc." Mile cười khẩy, cô ta nghĩ mình là ai, lý do thật trơ trẽn.

"Còn các người ở đây đông như vậy mà để mặc cô ta làm càn sao? Tôi trả lương để làm việc như thế đó hả, tự kiểm điểm lại bản thân đi!" Đông như vậy mà họ dám để cô ta ức hiếp em bé của mình. Cậu trợ lý kế bên nghe mắng cùng thì lo lắng mà đổ mồ hôi dùm họ luôn.

Sợ bé ngoan nhà mình đợi lâu sẽ bị cảm lạnh, anh nhanh chóng kết thúc sự việc

"Tôi cấm cô kể từ nay không được phép bước vào công ty này, và đừng bao giờ làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa."

"Nhưng mà hai bác hôm nay bảo em đến đây để gặp anh!"

"Tôi không cần biết, tôi sẽ tự giải quyết với họ, còn bây giờ thì cô đi được rồi đó, hay đợi tôi mời bảo vệ tiễn cô."

Nói xong Mile không thèm liếc nhìn cô ta một cái nào, cẩn thận ôm lấy Apo mà dìu đi tới hướng thang máy.

Festy thấy thế liền tức giận nhưng không biết làm gì hơn ngoài việc bỏ ra về, thật là mất mặt.

Bọn họ đi hết để lại bảo vệ và cô tiếp tân không hiểu chuyện gì xảy ra, mọi chuyện quá nhanh! Vậy là mối quan hệ của giám đốc Mile và cô Festy không tốt như lời đồn?

Đang cãi nhau?

Có nguy cơ chia tay?

Cậu trai kia là ai mà được giám đốc quan tâm như thế?

Vậy giám đốc Mile là dắt trai về nhà bỏ mặc vợ tương lai của mình sao?








___________________________

Ngày chục chap không nổi nên ngày một chap được hong =)))))

Siêng cmt đi tui có động lực tui viết tiếp cho nàaa >< cái nết khoái đọc cmt









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro